- Thưa bà, thưa ngài thuyền trưởng. Cả ngài và bà đều bảo tôi theo tàu Anh về nhà, mà không nghĩ lo cho mình! Joseph sẽ rất xấu hổ nếu để ngài và bà ở đây chịu chết. Làm thế còn mặt mũi nào nữa! Còn mặt mũi nào mà gặp các ngài ở Công ty?
Trong cơn xúc động, Joseph quên cả thứ tiếng Anh bập bẹ của mình, và Ross nhoài người vỗ vai anh ta.
- Thôi được, Josephh. Chúng tôi không bắt anh phải làm như vậy, ít nhất là lúc này thì chưa, song nếu chúng tôi bị bắt, anh không được lộ diện, và phải cố hết sức mà tẩu thoát nhé. Anh hiểu chứ?
- Vâng, thưa ngài thuyền trưởng. Anh ta đứng dậy chào:
- Giờ tôi quay về cảng. Có thể ngày nào đó tàu Anh cập bến, ngài thuyền trưởng hãy đặt kế hoạch thật khôn ngoan. Nếu kế hoạch của ngài thành công, cả ba chúng ta đều về được nhà. Anh ta hớn hở nhìn họ một lúc.
- Đợi đã, Josephh, Ross bảo, rồi chui vào hang mang ra một nắm tiền vàng:
- Anh cần mua đồ ăn và thuê chỗ ở. Đừng liều lĩnh, và nếu gặp chuyện rắc rối thì cứ quay lại. Ở đây có đủ chỗ cho cả ba người.
- Cám ơn ngài, nhưng tôi cũng có chỗ trong một hang nhỏ trên đồi. Ở đó có thể thấy thác nước và nhìn được rất xa. Nếu có người tôi sẽ báo ngay cho ngài. Anh ta lại chào, rồi đi, bước rất nhẹ.
- Em rất mừng Joseph hãy còn sống sót, Juliet nói - Hồi còn trên tàu, em rất mến anh ta. Em mong anh ta trở về được xứ Goa của mình.
- Anh cũng vậy. Nhưng dù có ra lệnh cho anh ta lên tàu Anh, anh không có cách gì để biết anh ta có làm thế không. Anh ta là kẻ trung thành đến mức bướng bỉnh.
Juliet mỉm cười:
- Vậy thì ngài thuyền trưởng nên nghĩ ra một kế hoạch thật hay, nếu không Joseph sẽ rất buồn vì lòng tin vào ngài sẽ bị rạn nứt đấy.
Ross cười không đáp, mà co chân, tỳ cằm vào hai tay khoanh trên đầu gối:
- Em biết không, anh nói nhỏ, mắt vẫn nhìn đi đâu - Anh cứ nghĩ mãi về điều em nói với Josephh.
- Điều gì vậy?
- Về việc nói với thuyền trưởng về chúng mình sau khi tàu đã ra ngoài khơi.
- Làm thế có ích gì không? Em chỉ nói vậy để anh ta dễ dàng chấp nhận hơn.
- Ừ, anh biết. Song giả dụ Joseph có thể cầm thư cho viên thuyền trưởng. Họ đều nghe tàu Grace bị đắm, song nếu anh có thể viết thư và ký tên, nhà đương cụ Anh biết là vẫn còn người sống sót. Bằng con đường ngoại giao, họ sẽ gửi thư yêu cầu quốc vương khoan hồng, ít nhất là khoan hồng cho em và các tù nhân.
Juliet nghĩ tới mấy cô bạn tù ở Bagamayo:
- Em không thể nói thay cho đàn ông các anh, nàng bảo, - nhưng em không nghĩ mấy cô gái bị bán cùng em sẽ biết ơn anh về việc đó. Họ rất hài lòng cùng đi với những người ARập đã mua họ. Và ai biết được giờ họ đang ở đâu? Cho dù chủ của họ có chịu nhả họ ra, thì điều đó cũng chỉ là thoát tay người ở đây để rơi vào tay người khác ở chốn lưu đày mà thôi.
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm về phía nàng:
- Đó là việc của nhà chức trách. Cái anh quan tâm là em thoát khỏi tay lão tể tướng. Khi cha em đưa lá thư ra, nhà chức trách sẽ phải thừa nhận là có em ở đây, và với tư cách là con của một nhà danh giá...
- Em cũng còn là một tội phạm nữa, nàng nói ngay - Em không trông mong họ sẽ cố để cứu em.
- Ừ nhỉ, Ross nói, lại gục đầu trên gối - Anh quên hẳn chuyện đó.
- Em thà phó mặc cho may rủi ở đây còn hơn quay về Anh trong xiềng xích, Juliet buồn rầu nói.
Ross đến ngồi cạnh nàng. Anh ôm nàng vào lòng, đầu ghé sát tóc nàng và dịu dàng nói:
- Cả hai chúng ta đều phó thác cho may rủi, nhưng trước hết hãy thoát khỏi hòn đảo này đã. Rồi sau ta sẽ tính những vấn đề khác. Nào, ta dùng gì làm mực bây giờ?
- Mực ư? Anh định viết thư thật à?
- Chỉ còn cách đó, song em đừng lo - anh sẽ không nói rõ tên em. Anh chỉ nói chúng ta là hai người sống sót trên tàu Grace.
- Mình không có giấy viết, rồi lại không có cả bút nữa.
Ross nâng cằm và hôn nàng:
- Trí thông minh để đâu rồi, cô bé? Xé vải áo anh làm giấy, que nhọn làm bút và kiếm loại nước qủa nào đó làm mực, nếu được màu đen càng tốt.
- Em có thấy loại quả màu đen, nhưng không dám hái vì sợ quả độc.
- Thế thì tốt. Anh sẽ đi hái lấy một ít. Đừng cọ sạch nồi cháo nhé. Mình cần một ít bột để làm nước quả sánh hơn.
Juliet chưa kịp hỏi anh định viết thế nào, thì anh đã đi rồi. Không cô gái nào, trừ số nữ tù, được đưa lên tàu ở Bristol. Vậy thì làm sao anh có thể hy vọng giữ kín tung tích nàng? Nàng thật ngốc khi nghĩ rằng có thể che giấu được quá khứ, cho dù họ có thoát khỏi đảo. Song dù tương lai của nàng thế nào, cũng phải cứu Ross khỏi sự trả thù của lão tể tướng. Nếu có dịp trốn được, nàng phải buộc anh chớp ngay thời cơ. Ở đây cái chết luôn rình rập anh. Còn nàng, nếu có bị đem ra chợ nô lệ lần nữa cũng đâu có sao? Nàng đã biết Ross, thì dù có làm gì nàng đi nữa cũng không xóa được hình bóng của anh trong trái tim nàng.
Khi Ross trở lại, nàng thản nhiên chào anh, cam chịu số phận nhưng không muốn nói ra những lo lắng của nàng, sợ làm anh mất hứng. Chiều hôm ấy, trời lại bắt đầu mưa. Juliet cởi áo, chui vào trong thảm, nằm nhìn Ross ngồi viết thư dưới ngọn đèn dầu. Anh cẩn thận chờ cho khô mực, rồi liếc nhìn nàng.
- Anh đọc em nghe nhé?
Juliet lắc đầu:
- Thôi. Dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ làm theo anh.
Giọng nàng run run, nàng chìa tay về phía anh, lòng đã cảm thấy nỗi đau ly biệt, muốn được anh ôm ấp khi anh còn ở bên nàng. Ross vội cởi áo chui vào thảm, ghì chặt nàng trong tay:
- Đừng lo, Juliet, anh dịu dàng bảo, hiểu lầm suy nghĩ của nàng:
- Josephh sẽ chuyển thư cho thuyền trưởng, bọn anh sẽ tìm cách đưa em lên tàu không đợi quốc vương xem xét.
Anh mỉm cười nhìn nàng:
- Bọn anh có thể làm da em đen nhẻm, ăn vận như một thủy thủ người ấn! Em nhỏ người trông càng giống, và anh biết em đủ dũng cảm để làm như vậy.
- Nhưng như thế đâu giúp gì được anh? Anh cho rằng Joseph và em sẽ đi, để anh ở lại đây một mình ư? Em cũng cứng đầu chẳng kém anh ta đâu. Không đâu, thưa ngài thuyền trưởng, hoặc là ta cùng đi, hoặc không ai đi đâu hết, như Joseph nói.
Ross thở dài:
- Trong đời đi biển, anh chưa bao giờ có đám thủy thủ bất tuân thượng cấp như bây giờ.
Juliet vòng tay ôm cổ anh:
- Có lẽ anh cũng chưa bao giờ dụ dỗ cô nào!
Ross cười:
- Em có thể tin chắc là như vậy. Tàu anh chưa bao giờ chở đàn bà con gái. Còn nói về chuyện dụ dỗ...
Ngoài trời tối om, mưa càng nặng hạt, rơi như trút ngoài cửa hang.
Sau màn mưa ấy, Ross và Juliet chỉ còn biết có nhau. Một cơn bão khác - bão lòng, đang gầm thét trong họ, dịu đi, rồi lại nổi lên, làm đầu óc họ ngất ngây trong tình ái, má áp môi kề...
Họ không nhớ là ngủ lúc nào, nhưng họ tỉnh dậy lúc rạng sáng, nằm nhìn nhau mỉm cười. Ross lật sấp người, chống khuỷu tay nhìn nàng:
- Em có đói không?
Juliet không nén được cười khúc khích:
- Đói rát cả ruột! Sao thế nhỉ?
Ross cười:
- Người ta bảo sau khi ân ái, bao giờ cũng đói. Anh đói mềm cả người, nhưng sau một trận mê tơi thần tử mà em dành cho anh suốt tối qua, anh chẳng muốn nói ra điều đó trước em, không em lại cho là anh chỉ nghĩ đến ăn!
- Đồ ăn không còn nhiều lắm. Có lẽ chỉ còn bánh mì và pho mát thôi.
- Anh tránh không xuống chợ cho tới sau khi gặp lại Josephh.
Họ mặc áo, ăn sáng bằng bánh mỳ với pho mát, uống một chút rượu trong khi chờ nhóm lửa đun cà phê.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|