Nàng quỳ xuống cạnh anh, lặng lẽ chờ cho anh hồi tỉnh. Một lát sau, anh biết có nàng bên cạnh, nên ngửng lên, buồn bã mỉm cười. Hai má bớt tái, song mặt vẫn hằn sâu những vết nhăn căng thẳng. Anh giang tay và Juliet lao vào vòng tay anh, má áp sát vào ngực anh.
- Anh thật có lỗi, nàng nghe anh thầm thì.
- Lỗi gì?, nàng dịu dàng hỏi - Anh đã tìm thấy chợ và mua đồ ăn mang về. Bây giờ mình có thể nghỉ ngơi vài ngày ơ?
- Anh gọi là gì nhỉ? ở chỗ trú chân bé nhỏ của chúng mình được rồi.
- Em chưa phải hầu hạ ai bao giờ, đúng không? câu hỏi có vẻ chẳng ăn nhập gì, song nàng hiểu.
- Chưa. Em có bà gia sư dạy em tiếng Pháp. Song đó là chuyện cũ ngày xưa. Nàng gỡ tay anh ra - Giờ em đi nhóm lửa. Anh chịu khó ngồi đây thêm chút nữa nhé.
- Còn lũ bò sát trong hang thì sao?, anh mỉm cười hỏi khi nàng đứng dậy.
Nàng cười khanh khách:
- Hồi ở nhà em đâu có sợ, nhưng anh phải biết rằng ở đây chúng có thể to hơn nhiều. Thôi em sẽ nghĩ lại chuyện đó sau.
Nàng luồn vào bụi, kéo lê chiếc túi sau lưng và Ross lại trở về với những ý nghĩ riêng của mình. Anh ngồi rất lâu, nhìn mặt hồ phản chiếu ánh trăng sao. Vốn là người khỏe mạnh, anh thường không phải lo lắng tới sức khỏe, nên anh cảm thấy nhục nhã vì đau yếu, không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ mà anh tự đặt ra cho mình. Thật đáng xấu hổ khi phải để cho một cô gái chỉ nhỏ bằng nửa anh dìu lên dốc và vui vẻ mang túi đồ về hang.
Anh không cảm thấy váng đầu nữa và cảm thấy khỏe khoắn hơn.
Anh phải thừa nhận là nàng đúng khi nói rằng lòng kiêu hãnh không thể thay được chiếc giường êm ấm và bụng no căng. Anh cố gượng cười.
Cô gái chết tiệt! Nhưng liệu có cô gái nào trong số những cô mà anh đã quan hệ lâu dám lần ra khỏi hang mà đi tìm anh không? Cô gái này không thiếu dũng cảm. Cái đó, cùng với lòng quyết tâm vượt qua mọi tình huống xấu là cái chất làm nàng khác hẳn những người bình thường khác. Cá tính chân thực và đầu óc thực tế của nàng cũng vậy.
Vậy mà nàng xuất thân trong một gia đình quyền quý. Đến bây giờ anh đã tin chắc là như vậy. Chuyện gì đã xảy ra, để đến nỗi một cô gái trẻ con nhà nề nếp lâm vào cảnh lưu đày? Anh tin là cha nàng vẫn còn sống. Một người cha giàu có hẳn đã phải cố gắng bằng mọi cách để cứu con mình khỏi bị lưu đày sang New South Wales chứ? Không có tội ác nào lớn hơn tội đuổi một cô gái thuộc gia đình tử tế khỏi quê hương xứ sở của cô. Nhưng anh bỗng nhớ lại cái thanh chắn đường mà nàng đã dựng lên khi anh hỏi về cha nàng khi còn ở trên tàu - Grace. Để khỏi phải đau lòng nhớ lại chăng? Anh cũng còn nhớ cả cái tên hiệu mà nàng ghi trên phong bì lá thư nhắn gửi tiền chuộc hôm nàng viết ở phòng khách của hậu cung - Ngài nam tước George Westover được viết bằng chữ nhỏ ngay ngắn. Lúc ấy anh tự hỏi tại sao nàng không ghi là hầu tước hay bá tước.
Tước hiệu nhỏ thường không được coi trọng lắm. Trừ phi, anh nghĩ, nàng khinh bỉ sự dối trá và viết đúng sự thật. Cái đó càng cho thấy rõ gia phong của nàng. Và rồi anh có nên để nàng trong cung chờ tiền chuộc như vậy không? Anh lại nghĩ tiếp. Vì anh thúc ép, nàng mới viết lá thư đó, thừa biết rằng ngài George không thể nào đáp ứng được. Song dù biết điều đó, nàng vẫn miễn cưỡng lắng nghe kế hoạch trốn chạy của anh, rồi giục anh hãy trốn thoát một mình. Nghe có vẻ vô lý, trừ phi nàng thấy tương lai ở trong cung tốt đẹp hơn ở ngoài.
Nhưng anh không thể trốn đi mà không đưa nàng theo cùng. Để nàng ở lại chịu cơn thịnh nộ của lão tể tướng, hoặc để nàng chiều chuộng đám khách ARập đang ở thăm ư? Ngực anh bỗng phập phồng, tiếng tim đập thình thịch làm anh nhận ra một sự thật. Từ trước tới giờ anh không nhận ra và không chịu thừa nhận, nhưng lúc này anh hiểu rất rõ rằng Juliet Westover đã len vào trái tim, khối óc của anh. Dù nàng là ai hay đã làm gì không cần biết. Nàng chính là thể xác và linh hồn của anh trong quãng đời còn lại. Song anh phải thận trọng không lộ ra điều đó.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|