Nàng bỗng ngã lộn nhào vì vấp phải con gì đó vừa kêu rít lên. Nàng sợ hãi hét to, người lăn theo sườn đồi, vội quờ tay túm vào các bụi cây.
Cành cây xé toạc áo choàng và người nàng cứ lăn lông lốc mãi tới khi va vào thân cây dừa mới dừng lại. Nàng nằm thở dốc một lúc lâu, mắt nhìn trời, rồi dần trấn tĩnh lại, nằm im lắng nghe.
Cái gì thế nhỉ? Lợn rừng chăng? Nàng thận trọng nằm sấp xuống và nhìn lên đồi. Không có động tĩnh gì. Xung quanh im ắng đến nỗi nàng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi nàng nghe một tiếng động rất nhỏ, nghe như tiếng trườn nhẹ. Nàng căng óc phán đoán. Con vật này chắc nhỏ hơn lợn rừng? Con cầy chăng? Ôi lạy Chúa, hay là con trăn? Khurrem kể đã có lần trông thấy con rắn khổng lồ cuốn chết một người. Không, không thể là con trăn được, nàng nghĩ. Nó rít lên cơ mà.
Nàng cảm thấy vững dạ hơn, xoay người nhổm dậy. Không gian lại im ắng, nhưng nàng đã mất lối bầy dê đi. Nàng phải tìm lại ngay, xem nàng đã lăn xuống tới đâu. Hết sức cẩn thận, nàng bò lên đỉnh đồi, nhìn ngang nhìn ngửa tìm lại lối mòn. Nàng nhìn thấy tảng đá khum khum in trên nền trời. Chỗ ấy nàng cần phải tránh xa. Con thú kia rõ ràng đang nằm ngủ gần đó thì bị nàng đá phải. Nàng nhìn ngược lên đồi, liếc nhanh nhìn tảng đá rồi đi tạt qua cách nó khoảng một thước. Nàng nghẹt thở, tiếng kêu tắc nghẹn vì tảng đá bỗng cựa quậy và lao vụt về phía nàng. Một vật gì đó gí sát vào gáy nàng, ấn mạnh người nàng xuống kèm theo tiếng quát.
- Không được cựa quậy. Tôi có súng!
Lời đe doạ hoàn toàn không cần thiết. Juliet nằm bẹp dưới đất, mồm vùi trong đám cỏ cứng, không thể cựa quậy được. Rồi vật trên gáy nàng nhấc lên, tay ai đó túm chặt tóc nàng. Nàng chờ đợi, nghĩ mình sẽ bị túm tóc lôi dậy, song mấy ngón tay kia đã rụt ngay lại:
- Ôi, lạy Chúa, nàng nghe tiếng cười nhỏ quen thuộc pha chút ngạc nhiên - Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó chứ! Ngoài em ra, còn ai lại chịu lang thang giữa vùng đồi trong đêm hôm khuya khoắt thế này chứ?
Juliet vừa sợ lại vừa cáu, nhổ mấy sợi cỏ khỏi mồm và gắt gỏng nói:
- Còn anh đã quen với những chuyện thế này rồi chắc? Anh làm gì mà lại nằm đây giữa trời lạnh thế này?
- Anh nằm nghỉ, anh điềm tĩnh đáp - Mang đã nặng mà lại phải đi xa quá.
Juliet ngồi xổm, nhìn mặt anh tái nhợt. Anh nằm sấp, ngoẹo đầu gối trên cánh tay trông rất thoải mái.
- Anh có sao không?, nàng hỏi với giọng không chắc chắn lắm.
- Lòng kiêu hãnh của anh bị tổn thương. Anh e rằng sáng nay đã hơi khoác lác về sức khỏe của mình. Anh cảm thấy hơi thối chí em ạ, song chắc là sẽ khỏe ngay thôi.
- Từ đây về hang cũng không còn bao xa. Anh có thể nghe tiếng thác nước.
- À ra vậy. Thế mà anh cứ tưởng các vì sao đang rung chuông.
- Em nghĩ anh hơi mất thăng bằng một chút. Anh bị lạnh, người còn yếu và có thể lại đói nữa. Thôi về hang đi anh.
- Mai hẵng về.
- Anh không thể ở đây suốt đêm được. Anh sẽ chết vì cảm lạnh mất.
Ross nhắm mắt:
- Đi đi cô bé, anh thì thầm với giọng yếu ớt.
Juliet hít mạnh vào bảo:
- Nếu anh nghĩ em sẽ về hàng một mình thì anh nhầm. Ở đó vừa lạnh, vừa tối mà lại không có lửa. Em nghĩ giờ này chắc các loài vật đã bò lổm ngổm đầy hang, và nếu có gì chạm vào người, em sẽ hét ầm lên. Em sẽ không quay về hang một mình, và không còn bàn cãi gì nữa hết!
Nàng chằm chằm nhìn Ross, thấy miệng anh thoáng mỉm cười. Anh mở mắt nhìn nàng và bảo:
- Em tả mối hiểm hoa. đang rình rập ở nơi trú chân nhỏ bé của chúng ta hùng hồn đến nỗi là kẻ trượng phu, anh cũng thấy mủi lòng muốn bảo vệ em. Nhưng khốn nỗi anh không cử động được.
- Tại anh để bị lạnh quá đấy mà, Juliet nói với vẻ thành thạo:
- Cứ dậy đi, anh sẽ thấy người ấm hơn. Để em đỡ anh dậy.
Ross thở dài:
- Anh thấy rằng nếu cứ cưỡng lời em, chắc anh cũng chẳng được yên thân. Thôi được, anh đành vứt bỏ chút kiêu hãnh của đấng mày râu còn lại vậy. Em muốn nhìn anh với vẻ thương hại, hay kẻ cả cũng mặc.
- Nếu anh coi cái thứ kiêu hãnh của cánh mày râu các anh hơn là được nằm trên thảm ấm bên bếp lửa hồng, thì xin anh hãy cứ nằm đây suốt đêm. Ngay cả dừa luộc cũng còn hơn không có gì vào bụng.
Ross từ từ gượng dậy, người cứng đờ, và Juliet ghé vai xốc nách anh.
- Tỳ vào em, em còn rất khỏe.
- Em cũng là một kẻ độc đoán đấy, cô bé ạ. Anh thở hổn hển bảo.
- Nhưng dù em có phật lòng, tối nay anh cũng từ chối không ăn món dừa luộc của em.
- Có lẽ anh nói đúng đấy, nàng gật gù nói:
- Em sẽ đun nóng nước dừa, và rượu trắng cũng còn khá nhiều. Anh dùng thứ đó có lẽ tốt hơn.
Nàng ngước nhìn anh tự hỏi không biết sao anh lại cười sặc sụa.
- Em quên rằng anh vừa từ chợ về, anh vừa thở vừa nói. Túi đồ ăn quanh quẩn đâu đây. Không biết anh để quái đâu rồi?
- Ôi, Ross. Thật tuyệt vời. Em quên khuấy đi mất. Đưa anh tới hồ nước, em sẽ quay lại tìm.
Với sự giúp đỡ của Juliet, Ross cũng cố đi tới được chỗ đất bằng phẳng gần hồ nước. Anh ngồi thụp xuống gốc cây, hai tay ôm lấy đầu đang quay cuồng, cùi tay chống trên gối. Anh điên tiết vì mình yếu quá, nhưng đành chịu không làm gì được. Khi Juliet quay lại, kéo lê chiếc túi đằng sau, nàng giật mình lo ngại thấy anh ngồi im lìm, hai vai so lại.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|