Nhưng Ross đã biến mất trong đám cây xanh. Nàng thất thểu đi tiếp thì thấy anh đang nhìn vào một chiếc hang sâu, cao chừng ngang bụng với vẻ rất hài lòng.
- Ta sẽ ở đây, anh bảo - Chỗ này vừa cao, mái lại dốc nước mưa đỡ chảy vào. Anh ném gói đồ vào, rồi quay lại, hai tay ôm lưng nàng nhấc bổng qua gờ đá trước cửa hang trước khi theo nàng vào bên trong.
Họ ăn nốt những trái chuối cuối cùng, uống nước và nằm nghỉ trên tấm thảm. Ross nhìn gói đồ mang theo:
- Mất chiếc khăn, tiếc quá. Giá còn có phải hay không.
- Vâng, đúng thế. Nhưng đâu phải là mất. Chỗ băng anh quấn trên người chính là nó đấy.
- Thế à?, anh hỏi và nhìn xuống ngực - Chà, quỷ bắt anh đi cho rồi. Giờ anh chẳng cần quấn băng, song cũng không dùng nó làm khăn được nữa. Đành dùng dây buộc áo làm khăn đội vậy.
Anh nhặt chiếc áo dính máu lên:
- Giặt có sạch không nhỉ? Anh cần có thứ gì mặc đi chợ chứ?
Juliet lấy gói ngọc trai:
- Đây là những viên em cắt từ chuỗi hạt buộc tóc ra. Em còn một số khác đính trên áo. Số tiền của Pereira em dùng hết mất rồi.
- Không sao. Với số ngọc này và số tiền vàng anh có đây cũng đã giàu chán. Em hãy ở đây, còn anh tới nói chuyện với cậu bé chăn dê một chút.
Vừa nói, anh vừa quấn chiếc dây lưng vải bông màu đen lên đầu một cách thành thạo. Thấy nàng thích thú nhìn, anh cười bảo:
- Osman bày cách cho anh. Cái tay Osman ấy rất đắc dụng. Rất thích giảng giải cho người khác.
- Anh mua khẩu súng của anh ta à?
- Không. Chỉ có bộ binh mới có súng. Anh mua được của tay người ácmêni trong một nhà chứa.
- Xem ra phần lớn thời gian anh ở trong cái nhà chứa ấy nhỉ? Juliet không kìm được, hỏi.
- Đúng vậy. Ở những chỗ dân hạ lưu lui tới mới kiếm được nhiều tin tức.
- Đấy là chưa kể nhiều cô gái đẹp nữa.
- Ừ, và có một cô rất sốt sắng với anh.
- Điều đó thì em có thể hình dung được, Juliet nói, nhìn đôi tay mình.
- Anh mua tin tức về cách bố trí cung điện từ một cô trước đã hầu hạ trong cung. Cô ta biết vị trí các sân và đường đi lối lại trong hậu cung. Không làm thế anh làm sao biết chỗ mà tìm em được?
Juliet ngẩng lên, rồi hỏi với vẻ ngần ngại:
- Họ đẹp lắm phải không? Em muốn nói là các cô vũ nữ và cái cô.... cái cô luôn sốt sắng với anh ấy?
Ross quay lại nhìn nàng:
- Khá xinh, nếu có thể chịu được loại đàn bà mùi xạ hương sực nức và không nghĩ tới việc tất cả mọi người, từ lính cấm vệ tới đám lái buôn lạc đà đều có thể ôm ấp cô ta.
Anh ngừng lại, nhìn nàng chăm chú hơn:
- Mà hình như em định hỏi điều gì khác nữa phải không?
- Em đâu có hỏi...., nàng đỏ mặt nói.
- Không nói ra, nhưng nhìn mắt em anh biết. Trời đất ơi, tối nào anh cũng bận leo lên mái nhà hóng mát chết tiệt ấy thì còn thời gian đâu nữa chứ!
Juliet nhìn anh trân trân:
- Anh bảo anh không chỉ trèo lên đó một lần ư?
- Chứ còn sao nữa. Nhất là sau khi nghe cánh buôn lụa kháo nhau sắp vào bán trong cung anh lại càng cuống lên. Anh đã đút cho bà nọ khá nhiều tiền, song anh không ngờ bắn tin được cho em lại khó đến thế. Anh biết họ sẽ vào cung trước khi em biết. Anh cứ hy vọng gặp em một mình mà không được.
- Mãi tới khi em tập đàn luýt! Có thế em mới ra khỏi phòng sớm được - dậy tập đàn mà!
- Rất may mà em làm như vậy. Bà lái buôn ấy sợ, và anh biết bà ta sẽ không chịu làm đến lần thứ hai. Chỉ mỗi dịp đó, ngoài ra không còn cơ hội nào khác.
Juliet chống tay ngả người trong bóng râm. Nàng ngồi lặng đi, nhìn Ross bằng đôi mắt nhoà lệ. Anh được tự do ngủ với cô gái ở nhà chứa, song anh đã dùng cái tự do đó vào việc cứu nàng đang bị cầm giữ đã mấy tuần, nhưng nàng tin rằng anh cũng khôn chán, đâu dám liều ngủ với người đàn bà đã qua tay đủ mọi hạng người. Nàng cũng chẳng dám lấy làm hãnh diện là anh đã kìm chế vì nàng, mà chủ yếu là vì anh không còn kiếm được cô nào khá hơn. Giả dụ nàng không yêu anh, nàng cũng vẫn sẵn lòng đến với anh khi anh muốn, coi đó là cách trả ơn anh đã dấn thân vào nguy hiểm vì nàng.
Ross ra khỏi hang, duôi khăn đội đầu phủ bên vai bị đau:
- Đưa giúp anh cái áo! Anh sẽ giặt trong khi nói chuyện với cậu bạn của em. Anh đi rồi, em hãy kiếm ít củi và thật nhiều hoa quả.
- Vâng, thưa ông chủ Anh cười và biến sau bụi cây. Phản xạ tức thì của nàng là đi theo anh, song nàng kìm được. Vết thương của anh đã lành, sức khỏe đã hồi phục, anh đâu muốn nàng cứ theo anh như một bà bảo mẫu sốt sắng.
Nàng cầm dao chui khỏi hang, quyết làm đúng như anh dặn.
Ross lững thững xuống hồ, không thèm nhìn đàn dê. Chỉ cần quan sát một lượt, anh đã biết chắc cậu bé chăn dê chỉ có một mình. Anh ngồi xổm ở mép hồ vục nước uống, rồi mới nhúng ướt chiếc áo. Nước thôi ra có màu nâu xỉn, anh đập chiếc áo xuống tảng đá theo cách đám phụ nữ giặt mà anh thấy. Anh rũ lại lần nữa, rồi vắt và trải nó trên đám cỏ cho khô.
Tới lúc ấy anh mới làm vẻ lơ đãng nhìn quanh.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|