Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #29  
Old 06-09-2005, 10:05 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Anh vội nhìn đi chỗ khác khi anh cũng nhớ lại cảm giác mà nàng gây cho anh lúc đó, anh đã thoáng thấy cặp đùi mịn màng và hai núm vú hồng hồng của nàng. Có lẽ giây phút phô diễn đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau đó nàng đã nói với anh những lời xấc xược, nhưng khi anh ra ân bằng cách ướm hỏi nàng ngủ với anh, thì nàng nhận lời. Anh phải nhìn nhận sự thật:
- Có cô gái nào, trong trường hợp này, lại không chọn chung giường với bất cứ người đàn ông nào trên boong hơn là phải trở lại hầm giam chật cứng bọn vô lại dốt nát? Ai có thể trách cứ được nàng?

Vậy mà anh đã xỉ vả nàng bằng giọng lưỡi ác độc, làm nàng xanh xám mặt mày, gân cốt rã rời và ngã quỵ ngay trước mắt anh.

Anh ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng toát ra từ người nàng. Một cảm giác là lạ từ chân chuyển dần lên đầu anh, như ngọn lửa bốc nhanh trong gió. Giá người nàng sực nức mùi nước hoa, chắc anh sẽ ngoảnh mặt đi như khi gặp một cô gái điếm phấn son lòe loẹt, đằng này chính mùi thơm tho từ cô gái này toát ra lại kích thích các giác quan của anh, làm đầu óc vốn tỉnh táo của anh mê muội hẳn.
- Juliet Westover, anh hỏi với vẻ đăm chiêu, còn nàng lại nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh:
- Cô phạm tội gì ?, anh hỏi bằng giọng của người muốn bắt chuyện:
- Cô mượn đồ trang sức của chủ và bị vu là ăn cắp phải không ?

Nàng cười nhếch mép:
- Ông là thuyền trưởng, nên chắc phải biết vì sao tôi bị tù chứ ?
- Từ lúc tàu rời Bristol, tôi vẫn chưa có dịp đọc các hồ sơ mang theo.
- Thế thì tôi đề nghị Ông nên đọc. Đọc rồi ông sẽ không còn xử sự một cách dân chủ như bây giờ đâu.
- Ứng xử như thế nào là do mục đích và sở thích của tôi, chứ không phải do cách nhìn nhận của người khác.
- Vậy cuộc nói chuyện này của ông nhằm mục đích gì ?
- Chỉ là thích nói chuyện thôi, chứ không nhằm mục đích gì - Không biết tôi có nên lấy làm hãnh diện hay không ? nàng nhìn anh, mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
- Xin ông lượng thứ cho việc tôi không đền đáp lại. Tôi có thể bị buộc tội tìm cách lợi dụng tính đa cảm của người Ê cốt trong ông.

Ross gượng cười:
- Tôi muốn ngỏ lời xin lỗi cô. Cô chấp nhận chứ ?
- Nếu ông cũng chấp nhận việc một cô gái có rất ít áo quần cần được báo trước một lát khi tiếp một vị khách không hẹn trước.

Ross chìa tay ra. Juliet ngập ngừng, rồi đặt tay mình vào bàn tay rám nắng của anh. Anh nắm tay lại, và tay nàng nằm gọn trong tay anh trong giây phút thân tình ngắn ngủi. Ngay trước khi anh nới lỏng tay, Juliet nhìn sâu vào mắt anh và ngạc nhiên trước ánh mắt chăm chú đến kỳ lạ của anh. Nàng cứng người, rụt tay lại và anh buông tay nàng ra, mặt lại bình thản như không. Trong giây phút choáng váng, nàng nghĩ anh định kéo nàng vào lòng, người nàng gần như nhào về phía trước thì đầu óc nàng chợt tỉnh. Nếu đây là một mưu đồ để gán cho nàng cái tên con điếm dễ tính, thì nàng không được mắc bẫy bằng cách để cho ham muốn thắng sự thận trọng. Nàng nhận ra rằng anh là một người rất hấp dẫn - đặc biệt nguy hiểm khi ở gần kề. Được nép sát vào thân thể đàn ông cương cường ấy, để có những cảm giác mà nàng chưa từng biết dưới bàn tay âu yếm kia thật dễ dàng biết bao. Với một cô gái lúc nào cũng chỉ biết có lo sợ và khổ đau, thì mềm lòng trước mấy lời tử tế và cái nắm tay đầm ấm lại càng hết sức dễ dàng. Nếu nàng làm như vậy, hẳn là anh càng tin vào những ý nghĩ trước đây của anh về nhân cách của nàng.

Nàng phải cảnh giác không được làm như thế, và phải coi sự thân thiện của anh là điều rất bình thường. Hèn gì mắt anh ta chăm chú đến thế!

Nàng cân nhắc xem nên đáp lại sự thân mật của anh như thế nào. Nàng không nên để diễn lại những việc đã xảy ra trong cabin lúc trước.
- Thuyền trưởng Jamieson, giờ xin ông thứ lỗi, tôi hơi mệt.

Giọng nàng cứng cỏi và thản nhiên.

Sau khi nàng đi, Ross nhìn ra vịnh, cố xác định tình cảm của mình.

Nàng quả thật là một cô gái hấp dẫn. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng để trong tay anh như thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng ở anh. Không hiểu thế quái nào mà anh lại thẫn thờ trước một cô gái đang trong vòng tù tội, người mà hẳn đã dạn dĩ đàn ông, cho dù ông bác sĩ có tin thế nào đi nữa. Có điều cô ta may mắn không bị bệnh. Câu trả lời cho điều đó là cô ta còn trẻ và hành nghề chưa lâu. Nhưng sao anh vẫn thấy khó hiểu.

Hình như cô ta đọc được điềm nguy hiểm trên nét mặt anh và giằng người ra như một con nai sợ sệt. Có phải anh định ôm hôn nàng trong giây phút đầy khát vọng bất ngờ? Quỷ bắt anh đi nếu như anh biết được!

Nhưng anh càng nghĩ đến nàng, hình hài của nàng trong chiếc khăn tắm nửa kín nửa hở ấy lại càng hiện rõ trong đầu óc anh. Nàng đứng đó, sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị của anh. Nhưng cái tính cả thèm :Dng chán trong anh đã khinh bỉ không sẵn lòng như thế, coi đó là trò bày đặt để thoát khỏi hầm giam.

Anh xoay người đi khỏi chỗ lan can, cáu kỉnh vì người nhớp nháp và chiếc áo vét chật cứng. Về đến cabin, anh cởi bỏ áo quần và bước vào bồn nước tắm âm ấm. Anh dùng miếng bọt biển vắt nước lên đầu và vai, cảm thấy nhẹ nhõm khi nước chảy dài theo người xuống bộ đùi rắn chắc và đôi chân làm người anh hết nóng. Anh cười tự giễu cợt những ý nghĩ của mình. Nếu anh định biến cô Westover thành người tình, trước hết anh phải tán tỉnh và xua tan những ngờ vực của nàng. Anh có cảm giác việc đó không dễ dàng. Nàng quá tinh khôn, đâu dễ gì chấp nhận lời đề nghị trực diện. Thành ra anh sẽ lại là người bị thiêu cháy ra tro. Nàng sẽ chọn trở lại hầm giam, cho dù có thế nào đi nữa, và mặc dù anh đe dọa đến mức nào, anh biết là anh không thể ném trả nàng về đó.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn