Juliet im lặng. Tương lai của nàng đang nằm ở vùng đất hoang sơ mới khai phá ấy. Không biết nàng sẽ làm gì ở đó, nàng tự hỏi? Bị bán cho một trại chủ nào đó để làm việc đồng áng, hoặc lo việc bếp núc chăng? Dù thế nào đi nữa, nàng sẽ chẳng bao giờ được tự do. Người bỏ tiền ra mua nàng sẽ chiếm đoạt thể xác lẫn tâm hồn nàng trong quãng đời còn lại của nàng. Nàng vội gạt ý nghĩ về một tương lai đen tối ấy đi.
- Bác sĩ có lên bờ không ?
- Có. Tôi nghĩ phải mua ít đồ nữ trang làm quà cho vợ và con gái. Rồi có thể còn có thư từ nữa. Tôi phải viết thư gửi theo chuyến tàu đang trên đường về nước..- Ông liếc nhìn nàng:
- Nếu cô muốn viết thư cho ai, tôi sẽ rất sung sướng được gửi nó trong gói của tôi..- Ông bỗng bối rối im bặt, tựa như thấy lời mình nói thật ngớ ngẩn.
Juliet cũng bối rối nhìn ông một lúc rồi mỉm cười:
- Vâng, tôi biết đọc và biết viết, bác sĩ ạ, nhưng vì cây đời của tôi sẽ phải bén rễ trên vùng đất mới sắp tới, nên tôi thấy không có lý do gì để giữ mối liên hệ với người ở Anh. Dẫu sao cũng xin cám ơn ông đã có nhã ý.
Trong ánh đèn, khuông mặt bác sĩ Fernley trông như bức tranh chạm nổi, sau đó ông nhìn qua vai nàng với vẻ ngạc nhiên - Kìa, chào thuyền trưởng. Tôi nghĩ ông vẫn đang ở trên bờ.
Juliet quay ngoắt lại, miệng há ra, tim đập thình thịch. Nhưng thuyền trưởng đang dán mắt vào tờ giấy anh đang cầm.
- Quỷ bắt tôi đi nếu tôi đọc được những chữ như gà bới của tay này, anh nói. ánh mắt anh rơi vào Juliet và nàng nhìn thấy vẻ thách thức trong đôi mắt ấy .
- Cô Westover. Cô vừa nói là cô biết đọc, thử xem cô có thể hiểu được yêu cầu của tay định cư này không. Tôi không tin là ông ta muốn tôi chở cho ông ta một con lợn nái. Ngộ nhỡ nó đẻ trên tàu thì sao ?
Juliet đưa tờ giấy gấp nhỏ lại gần đèn. Nàng biết thuyền trưởng Jamieson đứng ngay bên cạnh, ngón tay nâu bóng đang chỉ qua vai nàng. Nàng liếc nhanh theo các hàng chữ đầy lỗi, dừng lại chỗ ngón tay đang trỏ. Nàng cố kìm tiếng cười khúc khích cứ muốn bật ra.
- Tôi nghĩ ông ta cần một khẩu súng bắn chim, song chữ nghĩa của ông ta còn nhiều vấn đề lắm. Tôi đoán ông này thuộc loại ít lời, nàng nghiêm trang nói tiếp, - và khi viết lại càng ít lời hơn - Ross nhìn nàng cười:
- Và ngửi mùi bức thư này cũng biết rằng ông ta đã làm vài chầu rượu rum trước khi bắt óc làm việc. Anh lại nhìn lá thư:
- Mà đúng những chỗ cần đọc thì nó lại rách. Khá lắm, cô Westover ạ. Cô đã giúp tôi khỏi mệt óc. Anh tựa người vào lan can, ngay cạnh nàng:
- Này, cô thấy Capetown thế nào ?
- Xin ông thứ lỗi, ông bác sĩ nói nhỏ, - tôi cần phải viết thư.
Juliet hốt hoảng nhìn ông, nhưng ông đã mỉm cười, cúi chào và quay đi.
- Cô thấy núi Hình bàn kia không? Hùng vĩ đấy chứ ? Ross lại nói, và Juliet hiểu rằng nàng không thể tránh đứng một mình với anh được.
Bỏ đi theo bác sĩ sẽ là sự thất thố đáng buồn.
Về phần mình, Ross đang vắt óc tìm cách nào đơn giản để làm lành với nàng và cuộc gặp gỡ tình cờ này đã cho anh cơ hội đó. Nó cũng có thể là cơ hội giúp cậu bé giúp việc thực hiện được ước muốn mà cậu hằng ấp ủ. Hành trình đến Australia vẫn còn dài, mà tài khâu vá giặt giũ của cô gái đã làm áo quần anh trông khác hẳn. Cũng là có việc cho cô làm, để cô ta tránh xa đám thủy thủ của anh. Anh nghiêm khắc tự nói với mình rằng chỉ cần cô ta đưa mắt tống tình với các sĩ quan dưới quyền anh thì dù muốn hay không, cô ta cũng sẽ bị ném trở lại hầm tàu.
Trong thời gian đó, anh lại có phụ nữ ở bên cạnh, mà theo bác sĩ Fernley, thì lại là một phụ nữ thông minh. Có lẽ anh sai khi anh miệt thị cô ta như vậy, song anh còn ít kinh nghiệm trong việc chở tù. Bọn họ đúng là có tội, anh thừa nhận, và tội của cô ta có thể không nghiêm trọng lắm, nhưng tòa vốn khắt khe với cả những người tội nhẹ.
Juliet nhìn anh với vẻ dè chừng, rồi quay đầu nhìn ngọn núi xa mờ đứng lừng lững trên vùng đất của dân định cư. Ban ngày nàng đã thấy nó trong ánh nắng :Di chang và cho đó là cảnh đáng sợ.
- Tôi e rằng không thể nhận xét gì về Capetown được, nàng lạnh lùng đáp, - vì tôi chỉ thấy nó từ tàu. Còn về núi Hình bàn, tôi thấy cũng rất tầm thường.
Nàng chống tay vào lan can, mắt nhìn thẳng. Không thể để ông ta đắc ý, nàng ngây người vì sung sướng được ông ta hạ cố, hoặc nghe nàng phụ hoa. những cảm nghĩ của ông ta với vẻ đê hèn đáng ghê tởm.
Ross tỳ một khuỷu tay lên lan can, hơi xoay người để có thể nhìn kỹ cô gái. Trông nghiêng, nàng có vẻ thanh tú, thậm chí là quý phái, mái tóc đen buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây thô. Hai cánh tay trần mảnh mai, đôi bờ vai thanh mảnh. Những chỗ rách trên chiếc áo màu đỏ đã bạc được vá rất khéo, và anh nhớ tới chiếc áo lót vải bông sợi thô gây cảm giác ram ráp trên tay anh khi đỡ lúc nàng ngất xỉu.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|