Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #18  
Old 06-09-2005, 09:24 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Nàng thấy trước mặt là bầu trời xanh cao lồng lộng và không khí ngập tràn mùi biển. Liếm đôi môi khô nẻ, nàng cảm thấy vị mặn. Đầu óc nàng dần tỉnh táo. Hồi nãy là một đợt sóng cực lớn chụp lấy nàng, làm nàng tức thở và cuốn nàng đi. Không, không phải sóng biển mà là vòi nước miệng rộng phun thẳng vào đám tù dưới hầm tàu.
- Thuyền trưởng. Ngài sẽ trả lại cô ấy cho tôi chứ? nàng nghe giọng gian giảo làm ra vẻ hiền lành của Jeb White:
- Không được ôm ấp cô ấy, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn.
- Tối nay mi sẽ bận ngồi xoa các vết lằn roi, còn đâu thời gian mà cô đơn, Ross nói tàn nhẫn:
- Nhưng cô ta sẽ được trả về ngay khi bình phục. Nghỉ một tối đi. Cả mi lẫn cô ta sẽ không còn hơi sức đâu mà làm trò chim chuột.

Juliet cố chống khuỷu tay nhỏm dậy, người đau nhức. Nàng lờ đờ nhìn cảnh xung quanh, rồi nhìn bóng người cao lớn đang đứng nhìn nàng với vẻ thản nhiên. Nàng thấy đôi mắt khắc nghiệt và khuôn mặt ngạo mạn của một người đàn ông rõ ràng là có quyền thế.
- Ông thuyền trưởng? nàng thều thào hỏi.
- Gì?. Câu trả lời cộc lốc và thản nhiên.
- Xin ông... xin đừng trả tôi về dưới ấy.
- Sao thế?
- Chúng... chúng là loài thú vật. Cái bọn đàn ông ấy.
- Chúng cũng là tù như cô.
- Tôi..... tôi biết, nhưng chúng làm tôi sợ.
- Cô đã có người bảo hộ rồi. Cái tay Jeb White nói cô là người tình của hắn. Hắn sẽ coi sóc cô.
- Hắn nói dối! Tôi không phải người tình của hắn.

Nàng nói với giọng quyết liệt đến nỗi đầu óc nàng tỉnh hẳn.
- Vậy thì ai?
- Ông bảo sao? Ông muốn nói ý gì?
- Cô ăn nằm với ai trong chuyến đi này?
- Không với ai cả. Tôi xin thề là như vậy.
- Thôi nào, đừng làm bộ ngây thơ với tôi nữa. Chúng ta đã lênh đênh trên biển mấy tuần rồi. Đừng làm ra vẻ cô vẫn chưa ngã vào tay ai. Mà dưới đó có tới chín tù nam. Chắc cô phải tuyên bố thế nào thì chúng mới đánh nhau để tranh giành cô chứ? Cô đã chán gã nhân tình của mình và tìm khoái cảm trong chuyện làm hai gã đàn ông choảng nhau chứ gì?
- Không, không! Tôi không có ai là nhân tình hết! Tôi không muốn chúng đánh nhau. Tôi không thể can chúng ra được. Chúng không có quyền nghĩ...
- Cô muốn chúng làm gì khi cô cứ phơi ra cả đống thế kia? Đây đâu phải là phòng khách ở Bristol, song tôi không nghĩ cô đã từng thấy một phòng khách như vậy.
Juliet tỳ gối đứng dậy, người run lên vì tức giận. Nếu người nàng không đau ê ẩm, đầu óc nàng không mê muội đi vì sợ, chắc nàng đã không nói như bây giờ.
- Người như ông làm sao hiểu được cuộc sống ở tù là như thế nào?

Con người muốn sống thì phải ăn, và khi không có tiền thì phải bán cả những thứ ít giá trị nhất. Một chiếc ruy băng, đôi tất cũ hoặc đôi giầy, thậm chí cả cái bàn chải tóc! Chính thế người tôi mới phơi ra cả đống như cách ông nói. Còn nói về chuyện phẩm hạnh thì thưa ông, đó là chuyện riêng của tôi và chắc ông cũng vậy. Nếu như chế độ công lý này còn chút gì gọi là tử tế, thì đàn ông và đàn bà cần được giam riêng. Và ông thì lại công phẫn quá vội, làm cho tình trạng ấy xấu thêm bằng cách tống cả hai loại tù vào cùng trong hầm tàu! Vậy mà ông lại còn trơ tráo làm bộ ghê tởm trước những gì xảy ra ở đó!

Sửng sốt trước những lời nói vỗ mặt ấy, một lát sau Ross mới nói được:
- Câm mồm, anh gầm lên như sấm:
- Tôi không phải đến đây để cãi vã với cô.

Song Juliet chẳng còn cãi vã được với ai. Mắt nàng dại đi, người lắc lư rồi đổ sụp xuống ngay trên boong tàu.

Ross rơi vào tình tạng khó xử. Cơn giận của anh lên đến tột đỉnh, song lúc này đối tượng căm ghét của anh bỗng lăn ra bất tỉnh nhân sự, không phải chịu những lời miệt thị đau như roi quất của anh nữa. Anh nhìn xuống hình hài co rúm nằm đó, thấy rõ vết bầm trên trán. Anh cau mày giận dữ.
- Mang cô ấy vào cabin hành khách, anh ra lệnh:
- Và mời thầy thuốc đến xem cô ta thế nào. Và chốt chặt cửa xuống hầm tàu lại. Cái bọn cặn bã này làm tôi phát chán thế là đủ rồi.

Anh đội lại chiếc mũ ba cạnh lên đầu rồi rảo bước, sôi lên trong cơn giận dữ không chế ngự nổi vì một nữ tù lại dám nói với anh như vậy.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn