Mi mắt cô gái động đậy, rồi đôi mắt nâu rất to đầy đau đớn mở ra nhìn xoáy vào anh. Cô gái có vẻ sững sờ, mặt không có biểu hiện nhận ra người xung quanh.
- Xin bà tha thứ... Không hiểu sao tôi lại bị ngã... có một khối mềm mềm to..... Mi mắt nhắm lại và mặt nàng tái nhợt.
Căn hầm im lặng bỗng vang lên tiếng cười nói toang toác của một phụ nữ:
- Một khối to mềm mềm cơ đấy! Không phải Jeb White, cũng không phải Joe Bates. Giá mà cô đếm được những vết thâm tím trên người tôi nhỉ? Cứ như cả một túi than rơi vào người!
- Đồ đĩ, nói năng cho cẩn thận, kẻo tao cho người mày thâm tím hơn nữa, Jeb White gầm gừ:
- Cô gái của tao bằng vạn cái thứ mày, và tao nhất định sẽ chăm sóc cô ta.
- Vậy thì mày hãy nhanh lên khi mà cô ta còn đang ngất xỉu, nếu không cô ta sẽ cào nát mặt mày ra khi cô ấy tỉnh lại. Chuỗi cười khàn khàn vang lên.
- Còn tao thì sao, hả?. Joe Bates làu bàu:
- Tao cũng khoái con bé đó. Gã đứng lừng lững trước mặt gã đang ngồi, tay nắm chặt.
Cặp mắt ti hí tham lam của Jeb White ngước nhìn Ross:
- Xin ngài đừng nghe lời nó! Nó đã xài tất cả đám đàn bà ở đây và bây giờ nó muốn cả cô gái của tôi. Nó là giống lợn ghen ăn tức ở, song tôi sẽ không cho phép nó đến gần cô gái của tôi. Cô ấy không phải dành cho hạng người như nó.
Ross gần như không còn kiên nhẫn được nữa. Anh cần được tắm rửa và thay quần áo sau một ngày nóng nực như thế này. Hớp một ngụm đồ uống lạnh cũng không phải là không đúng lúc. Song anh có một linh cảm là lạ. Anh bỏ đi lúc này tức là để cái thân hình đang nằm trơ ra đó tùy thuộc vào tay hai kẻ đang tranh giành nhau, mà cô gái đâu đã ở trong trạng thái để cho một trong hai gã ôm ấp.
Anh tự nguyền rủa mình vì cái cảm giác thương hại này. Cô ta là kẻ trọng tội giống như những đứa khác. Tại sao anh lại để mình quan tâm đến cô ả ấy, dù lúc này cô ta nhỏ bé và bất lực đến mức nào đi nữa? Thế nhưng những lời thầm thì ấy không hề mang giọng thô lỗ như anh tưởng. Hơn nữa, còn một cái gì đó gần như rõ ràng là thích thú, một cảm giác chờ đợi kì quặc, giống như cái náo nức của người xem trước khi màn sân khấu được kéo lên.
Anh nhìn chằm chằm vào mặt Jeb White:
- Cô ta có chấp nhận làm người tình của mi không? anh hỏi, tự mình cũng thấy ngạc nhiên vì đã nhượng bộ với cái cảm giác day dứt phi lý này.
- Thưa ngài, tôi đã nói với cô ta ngay trước lúc nắp đậy hầm tàu được mở ra.
- Và cô ta bảo sao?
- Cô ấy thủ thỉ vào tai tôi những lời ngọt ngào là tôi đích thực là người dành cho cô ấy. Chúng tôi im lặng ngồi bên nhau, đặt kế hoạch cho tương lai khi chúng tôi đến nơi. Cô ấy nói đủ mọi chuyện và những lời yêu thương. Thưa ngài, tôi xin lấy mạng sống của tôi mà thề đó là sự thật, như chân lý trong sách Phúc âm vậy.
- Trong lúc xung quanh ồn ào như vậy ư? Hoặc giả mi không nhận ra điều đó? Mắt Jeb White lo lắng đảo đi đảo lại và Ross nói tiếp:
- Vậy tại sao cô ta lại ở trên đỉnh thang khi ta cho phun nước biển vào hầm? Lúc đó mi ở đâu? Chắc không phải cũng ở trên thang, nếu không ta đã phải nhìn thấy mi chứ.
Jeb cố trấn tĩnh đáp:
- Thưa ông thuyền trưởng, chúng tôi đang chơi một trò ạ. Cô ta đang muốn trêu tôi, giả vờ bỏ chạy, thế là tôi đuổi theo cô ấy.
- Vậy là không phải mi ngồi yên lặng như mi vừa nói. Mi là kẻ dối trá và chắc chắn cũng là tên gây rối. Ta không cho phép đánh đấm nhau trên tàu của ta.
Jeb nhún vai:
- Tôi phải đánh lại để giữ tài sản của tôi chứ, thuyền trưởng? Thằng nhãi ranh ăn cắp vặt Bates ấy gây sự trước.
- Vậy thì chiều nay lúc mặt trời lặn, cả hai sẽ bị đánh mỗi đứa mười roi. Và ta báo trước, ta mà thấy đánh nhau ở dưới ấy, mỗi đứa sẽ bị hai mươi roi. Bây giờ đưa cô gái lên đây.
- Thưa ngài thuyền trưởng, để làm gì ạ? Cô ấy sẽ tỉnh trong nháy mắt.
- Làm theo lời ta bảo, nếu không tối nay mi sẽ ăn hai chục roi. Rõ ràng cô gái cần được chăm sóc thuốc men. Foster, chĩa súng vào thằng này. Nếu hắn còn muốn cãi thì bắn bỏ luôn.
Jeb White tuân theo, không dám nhìn đôi mắt đầy vẻ tàn nhẫn của thuyền trưởng. Hai thủy thủ xuống khiêng Juliet lên boong. Nàng cảm thấy gió biển mát rượi lùa trên da mặt trong khi người bồng bềnh trong bóng tối, mắt nàng động đậy rồi mở ra.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|