Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #16  
Old 06-09-2005, 09:23 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Hai đứa sỉ vả nhau thậm tệ, và khi cơn giận bốc lên cao độ, hai đứa lao vào đấm đá nhau loạn xạ. Những người tù xúm xít xung quanh, hò reo khích lệ, mấy nữ tù hét lên thích thú. Tiếng ồn ào rộ lên, dội vào vách hầm và Juliet rúm người trên cao, hai tay bịt chặt tai vì kinh hoảng. Đứa nào thắng sẽ được quyền lôi nàng vào góc hầm và biểu dương thắng lợi của mình bằng một cách cổ điển nhất.

Nàng trườn vội lên nấc thang trên, tay đập ầm ầm vào nắp đậy. Xin hãy rủ lòng thương, mau đến đây cho, nàng thầm kêu. Không chỉ hai gã đang nện nhau mà hình như tất cả đám tù đang loạn đả, máu nóng bốc lên, họ đấm đá chí tử vì những chuyện cãi vã từ trước, hoặc vì chuyện coi thường nhau mà họ tưởng tượng ra. Juliet thấy đám đàn bà cấu xé nhau, dùng đầu gối thúc vào bụng nhau vì cái nóng không thể chịu nổi đốt cháy cơn giận đã khô như đống bùi nhùi.

Nắp đậy kêu cót kéo rồi mở tung ra. Tiếng gào thét, chửi bới từ dưới hầm vọng thẳng tới chỗ viên sĩ quan trẻ đang nhìn xuống với vẻ mặt hoảng hốt đến sững sờ. Sàn hầm là một đám người hôi hám, thở hồng hộc đang đấm đá nhau. Mồm anh ta mấp máy nhưng không ai hiểu anh ta nói gì vì quá căng thẳng.

Juliet ngước mắt nhìn lên, tay bám chặt vào bậc thang. Nhiều người nữa tới, nhưng nàng không nghe tiếng họ nói gì. Một người cao lớn, mặt khó đăm đăm lạnh lùng nhìn xuống, rồi hất hàm ra lệnh cho ai đó.

Juliet bắt đầu cố leo lên boong.

Người ta hất mạnh cái gì đó qua cửa thông xuống hầm, rồi cả một khối nước lớn trút thẳng xuống ngực, làm Juliet ngã lộn từ trên thang xuống đám người đang loạn đả. Một chiếc giầy đạp đúng trán, và Juliet ngã lộn xuống sàn hầm. Hầm tàu bỗng quay tít, người đau nhói, nàng tối tăm mặt mũi và ngất đi.

Đàn ông, đàn bà cuống cuồng chạy dạt ra, miệng la hoảng và lẫn trong tiếng ồn ào ấy là tiếng lạch cạch của chiếc máy bơm tay đang phun xối xả nước biển mặn vào các góc hầm. Cơn giận dữ tắt dần. Đám tù ướt như chuột lột ngước mắt nhìn lên, mồm há hốc.

Một nữ tù cười như điên loạn:
- Cám ơn thuyền trưởng đã cho tắm, nhưng ông quên chưa pha nước thơm rồi. Giờ ông cho khăn bông và phấn để người ngợm khô ráo chứ? Rất vui lòng để ông thưởng thức người tôi.
- Câm mồm, thuyền trưởng Jamieson điên tiết quát:
- Ta sẽ nện cho cả lũ ngươi một trận. Anh đưa mắt nhìn quanh hầm, rồi dừng lại chỗ Juliet đang nằm rúm người bất động.

Sức mạnh của dòng nước làm váy nàng xoạc rộng, để lộ đôi chân trần thon dài. Chiếc áo ướt sũng bó sát cơ thể trẻ trung làm nổi bật tất cả các đường nét từ ngực xuống hông. Anh chau mày khi thấy nàng nằm bất tỉnh.
- Ả kia làm sao thế?

Jeb White vội bò đến cạnh Juliet, đưa tay ôm nàng vào lòng.
- Chỉ bươu đầu chút thôi ạ. Tôi sẽ săn sóc cô ấy. Ông khỏi cần phải lo về chuyện đó. Cô ta là người tình của tôi. Chỉ cần tôi vuốt ve chút đỉnh là cô ấy lại khỏe như thường.
- Jeb White, mày nói dối! Joe Bates hét:
- Cô ta vừa là người của tao, vừa là của mày. Chúng ta vẫn chưa giải quyết xong chuyện ấy.

Ross Jamieson lại nhìn cô gái. Mái tóc đen nhánh khô dần, cuốn thành từng lọn quanh khuôn mặt trắng nõn và luồng nước biển đã làm sạch bớt những vết bẩn trên áo cô. Thân hình bất động của cô trông thật thanh cao trong vòng tay của gã tù nhân nọ. Cô trông còn trẻ , chẳng hơn đứa trẻ là mấy , và anh tự hỏi có phải cái vẻ kiều diễm hơn mấy cô gái điếm ấy đã cho cô sức mạnh mặc cả trong cuộc đấu tranh sinh tồn hay không? Anh nhìn bộ mặt râu ria đen sì của gã tù và nhận thấy hai bàn tay thô kệch của gã đang sờ vú cô gái. Chả lẽ gã bịa ra chuyện đó một cách vô căn cứ ư? Gã tù kia rõ ràng là nghĩ như thế, xét theo ánh mắt gã nhìn tên đồng bọn. Nếu cửa lên boong đóng lại, chắc chắn đó là tín hiệu để hai gã nện nhau tiếp.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn