Ðề tài: Tình viễn xứ
View Single Post
  #12  
Old 06-09-2005, 09:17 AM
Rinfu's Avatar
Rinfu Rinfu is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Bài gởi: 1,331
Default


Phần luận tội đã xong. Bồi thẩm đoàn đã làm công việc mà họ phải làm. Juliet biết số phận của mình ngay sau khi họ trở vào, mắt cố tránh không nhìn người tù đang đứng trước vành móng ngựa. Công chúng ngồi dự phiên tòa thở dài, những người xung quanh chăm chú nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng thẳng, nắm chặt tay vịn. Các phiên tòa đại hình là một trong những sự kiện lớn trong năm, những người may mắn được dự phiên tòa sẽ say sưa kể lại chi tiết của vụ án đặc biệt này.
Cô ta bình tĩnh thật, họ thầm thì nói với nhau. Không kẻ nào phạm tội ác tày đình như thế lại có thể bình thản như vậy. Điều đó xúc phạm đến quan niệm của họ về thái độ đúng đắn trước tòa. Khóc lóc vì hối hận, hết lời cầu xin tha tội có lẽ là thích hợp hơn , và cũng hào hứng hơn nhiều , nhưng cô gái này hình như không theo những khuôn phép ấy, lại dám đổ tội cho người cha đau khổ tội nghiệp. Cô ta, chứ không phải ông ta, mới cần lấy tay ôm mặt.

Juliet biết, qua kẽ tay của ông ta, cha nàng không hề rời mắt khỏi nàng.
- Đây là tội ác man rợ nhất..., vị chánh án mặc áo choàng đỏ tuyên đọc. Ngài George bỗng nhoài người về phía trước, tay nắm áo ông ủy viên công tố.
- Con giết mẹ , không có tội ác nào đáng ghê tởm hơn trong lịch sử...

Ông ủy viên công tố nhướn mày, đầu lắc nhẹ.
- Mi có muốn nói gì trước khi tòa đọc bản án không?
- Không, thưa ngài chánh án. Juliet đưa mắt nhìn cha nàng. Ông ta có vẻ bối rối, khăng khăng kêu với tòa điều gì đó.

Ông chánh án nhận thấy điều đó, ông quay đầu đội tóc giả lại phía họ, mặt lộ vẻ khó chịu.
- Ông có điều gì muốn nói trước tòa? Có lẽ cầu xin giảm nhẹ hình phạt chăng? Xin ông nói to lên. Tòa sắp tuyên án.
- Thưa ngài, còn cái nhẫn ạ, cha nàng thốt lên:
- Xin ngài bắt nó khai để chiếc nhẫn ở đâu?
- Nhẫn nào?, ông chánh án ngơ ngác hỏi lại.
- Chiếc nhẫn nó giết mẹ để đoạt của bà. Tôi không tìm thấy ở đâu cả.
- À ra vậy, thưa ngài George! Trước một tội ác nghiêm trọng như thế này, tôi không hiểu sao ngài lại nghĩ đến những vấn đề nhỏ nhặt như chiếc nhẫn rẻ tiền ấy được.
- Xin ngài thứ lỗi, nhưng với tôi nó có giá trị tình cảm sâu sắc.
- Thôi được. Nếu ngài yêu cầu, tôi sẽ nêu câu hỏi này với phạm nhân.

Trả lời câu hỏi của ông chánh án, Juliet quay lại nhìn thẳng mặt cha. Lần đầu tiên trong suốt phiên tòa, nàng cho phép mình nhếch mép cười.
- Tôi đã trả lại mẹ tôi. Ông không nhìn thấy khi vào vĩnh biệt mẹ tôi lần cuối sao? Khi ông nắm chặt bàn tay thân yêu của bà như ông đã khai ấy? Nàng châm biếm nói tiếp - Tôi chắc là cha thân yêu của tôi cũng muốn bà mang theo nó xuống mồ.

Ngài George mồm méo xệch, vai so lại khi ông ta hiểu ra nghĩa những lời nàng nói. Chiếc nhẫn vĩnh viễn không lọt vào tay ông ta.

Ông chánh án coi sự im lặng của ông ta là chấp nhận câu trả lời và quay sang nhìn Juliet:
- Tòa tuyên phạt mi sẽ bị chuyển tới trại tù biệt xứ ở vùng New South Wales trên lục địa Australia. Mi sẽ sống kiếp lưu đày ở đó cho đến hết đời.


__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...

Trả Lời Với Trích Dẫn