Juliet từ từ mặc áo. Nàng khoác chiếc áo vải bông màu đỏ ra ngoài chiếc áo cũ đang mặc, rồi mặc chiếc quần vá và đeo tất. Nàng xỏ chân vào đôi dép đã sờn, nhìn quanh với vẻ hơi tuyệt vọng. Người ta mang gì theo khi vào tù? Nàng hầu như chẳng có gì, nhưng chắc trước hết là phải sạch sẽ, nàng nghĩ, hình dung thấy phòng giam nhớp nháp, đầy chuột.
Nàng cho vào chiếc túi vải nhỏ của mẹ nàng chiếc bàn chải tóc, cái lược, một miếng xà phòng nhỏ và chiếc khăn mặt sợi thô. Nàng bỏ thêm chiếc áo cũ cũng đã buột gần hết chỉ, một đôi tất đã được mạng lại, và chiếc khăn quàng cũ. Rồi liếc về phía mẹ nàng như xin lỗi, nàng lấy trong tủ ra chiếc áo khoác xuềnh xoàng của bà.
Hình như không còn phải làm gì thêm, vì thế nàng ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời đang sáng dần. Liệu nàng còn được ngắm mặt trời mọc lần nào nữa không? Chắc là qua song sắt của nhà giam, nàng nghĩ, và hẳnlà cũng không nhiều nếu cha nàng làm được điều mà ông ta đã nói.
Nàng nhìn chiếc nhẫn. Hôm qua nàng còn là một cô bé, không mong đợi gì, nhưng mẹ nàng đã không quên sinh nhật lần thứ mười sáu của nàng, ngày mà nàng chính thức trở thành con gái. Suốt bao năm qua, bà đã giữ chiếc nhẫn cho dịp đặc biệt này. Song quyết tâm của bà đã mang lại ích lợi gì? Chỉ là cái chết của chính bà, và người nhận chiếc nhẫn chắc chắn phải lên giá treo cổ. Hẳn là chẳng đáng mất hai sinh mạng chỉ vì một chiếc nhẫn?
Juliet đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Nỗi kinh hoàng trước những gì xảy ra đã qua dần. Nàng sẽ phải kiên nhẫn ngồi đợi cho tới khi họ đến bắt nàng? Cha nàng muốn làm nàng thối chí đến mức nàng sẽ nhận là mình có tội, và rồi ngoan ngoãn bước lên giá treo cổ?
Nàng nhoài người qua cửa sổ và quan sát xung quanh. Các bức tường đá nhẵn lỳ không có dây leo , không có gì có thể giúp nàng trèo xuống được. Căn phòng ở tầng hai của ngôi nhà, nhảy qua cửa sổ xuống thì chẳng hơn gì rơi qua chiếc cửa sập trên giàn giảo với chiếc thòng lọng quanh cổ. Ngay cả dây cũng phải dài trên ba chục bộ mới xuống tới đất, và không mấy ai để thứ đó trong phòng ngủ. Có lẽ không còn lối thoát nào hơn là để tòa nghe nàng kể lại sự việc đêm qua và quyết định. Mặc dù làm ra vẻ can đảm như thế, nàng vẫn nhận thấy cha nàng có lợi thế hơn nàng. Ông ta vốn là quan tòa, một người tuyên thề bảo vệ sự thật và công lý. Chả lẽ họ lại không tin ông ta? Và để tự cứu mạng mình, ông ta sẽ phải đổ vấy cho nàng cái tội ác chính ông ta gây ra.
Nàng ngẩng đầu. Nàng nghe rõ tiếng vó ngựa và tiếng xe lọc cọc trên đường. Ngài George đã không để phí thời gian. Nàng đứng dậy, lại gần giường lần cuối, cúi xuống vĩnh biệt người mẹ đã khuất. Rồi nàng quay lại, nhìn ra cửa chờ đợi.
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
|