View Single Post
  #27  
Old 04-13-2004, 07:08 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

- Vĩ Kha! Anh xem này!

Vĩnh Nghi cầm lá thư trên tay vẫy vẫy. Vĩ Kha hỏi:

- Thư của ai vậy em?

Cô bé mỉm cười:

- Của bạn em. Anh có muốn xem không?

- Của bạn em tại sao lại muốn anh xem?

- Nhưng mà anh có muốn xem không thì bảo?

Vĩ Kha lắc đầu:

- Không! Anh không bất lịch sự như vậy đâu.

Vĩnh Nghi ngồi một khoảng xa:

- Đừng hối hận nhé!

Vĩ Kha nhíu mày:

- Thư gì mà trông cô bé vui quá vậy? Lại còn muốn mình xem nữa? Chẳng lẽ...mình có đa nghi quá không?

Anh lên tiếng:

- Nè, của bạn trai hay bạn gái vậy?

Vĩnh Nghi khúc khích:

- Bạn trai.

Vĩ Kha bặm môi, thoắt một cái Vĩnh Nghi đã có trong lòng anh.

Vĩ Kha trợn mắt:

- Đọc cho anh nghe.

- Ồ! Không muốn xem tại sao lại uy hiếp em hả?

- Không được nói nhiều. Đọc nhanh lên.

- Đọc thì đọc, làm gì giữ vậy. Thấy ghét.

Vĩ Kha vẫn giữ Vĩnh Nghi trong vòng tay của mình. Cô bé nghiêng đầu đọc lớn:

- "Ngày...tháng...năm.

Vĩnh Nghi. Ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, kỷ niệm đầu tiên trong anh làm anh khó quên nhất đó là em một cô gái giống Băng Tâm như đúc. Lời nói chuyện và bản tính của em đã thật sự thuyết phục anh. Tuy em cố giấu tình cảm riêng tư của mình nhưng anh đã biết tất cả. Và em đừng hỏi vì sao anh biết. Đó là bí mật riêng của anh. Bạn trai của em là một người đàn ông tốt và một mực thuỷ chung. Anh tin rằng em sẽ hạnh phúc. Chúc mừng em và chúc em đạt được ước mơ trong cuộc sống.

Hy vọng sau này gặp lại em không chỉ một mình em mà cả chồng của em nữa.

Anh của em."
Vĩ Kha nghiêm mặt:

- Anh ta là ai? Em và anh ta gặp nhau trong trường hợp nào? Tại sao anh ta biết hết tâm sự của em? Em phải nói rõ ràng cho anh biết.

- Em không biết mở đầu câu chuyện cho anh nghe bằng cách nào đây. Nhưng đó là một người bạn tốt của em. Anh ta là một Việt kiều Pháp.

- Ở Pháp ư! Em và anh ta biết nhau lâu chưa?

- Khoảng một tháng.

- Tại sao em không nói cho anh biết?

Cô bé nhăn mặt:

- Tối ngày anh có ở nhà đâu mà nói. Với lại thời gian của anh đâu có thừa. Một ngày chưa nói được với em năm câu nữa là khác.

- Anh ta tên gì?

- Anh ấy trở về Pháp rồi. Đâu còn ở đây nữa đâu mà anh cần biết tên làm gì?

- Nhưng anh muốn biết.

Vĩnh Nghi xụ mặt, cô bé xếp xếp tờ giấy bất ngờ cô phát hiện ra phía sau còn nữa. Vĩnh Nghi kéo tay Vĩ Kha.

- Anh khoan hỏi nữa để em đọc tiếp cái này cho anh nghe.

Hai chữ "Vĩ Kha" đập vào mắt Vĩnh Nghi. Cô bé lẩm bẩm.

- Tại sao Jendi Huỳnh lại biết Vĩ Kha chứ?

Chẳng lẽ anh ta theo dõi. Mà theo dõi để biết Vĩ Kha làm gì?

Tiếng của Vĩ Kha cắt đứt dòng suy tưởng của Vĩnh Nghi.

- Em đọc đi chứ?

Giọng Vĩnh Nghi đều đều:

- "Vĩ Kha! Xin lỗi bạn. Tôi đã đến Việt Nam như lời hứa với bạn nhưng tôi không có thời gian đến gặp bạn là có lỗi.

Lần này tôi đến Việt Nam có ba mục đích. Thứ nhất vì công việc làm ăn, thứ hai là để tìm kiếm Băng Tâm. Nhưng vô dụng thôi biết cô ấy ở đâu mà tìm.

Một điều bất ngờ lớn đến với tôi là tôi gặp được Vĩnh Nghi. Cô gái Việt Nam hồn nhiên trong sáng dễ thương. Qua cuộc tiếp xúc và nói chuyện tôi thấu hiểu được lời nói của Vĩnh Nghi. Cái gì qua rồi hãy để nó trở thành quá khứ đừng đào xới chi thêm thương đau mà thôi.

Những gì thật sự đã xa mình rồi còn nuối tiếc làm gì phải không Vĩ Kha? Hãy trân trọng những gì thực tế hơn. Tôi phải chấp nhận hiện tại để thấy công việc trước mắt của tôi là cần thiết.

Điều làm tôi thích thú hơn khi biết được Vĩnh Nghi là người yêu của bạn. Bạn thật hạnh phúc xin chúc mừng bạn.

Mục đích thứ ba của tôi là tìm gặp bạn nhưng chưa thực hiện được vì mẹ tôi gọi về gấp. Thành thật xin lỗi nghe Vĩ Kha.

Nếu như Vĩnh Nghi chưa có người yêu thì có lẽ tôi yêu cô ấy. Nhưng thôi trời chỉ ban Vĩnh Nghi cho bạn. Khi bạn và Vĩnh Nghi đọc lá thư này thì tôi đã lên máy bay về Pháp.

Bạn và Vĩnh Nghi là người bạn tốt nhất của tôi. Chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc.

Hy vọng được đón hai người trên đất Pháp.

Tạm biệt Jendi Huỳnh."
Vĩnh Nghi ngừng đọc, cô bé ngước mắt nhìn Vĩ Kha:

- Jendi Huỳnh là bạn của anh à?

Vĩ Kha gật đầu:

- Phải! Bạn rất thân. Khi vừa đặt chân đến Paris người bạn đầu tiên của anh là Jendi Huỳnh.

- Sao em không hề nghe anh nhắc cũng như không nói cho em biết!

- Tại chưa có dịp thôi.

Vĩnh Nghi cau mày:

- Vậy theo anh khi nào mới có dịp?

- Anh định lúc nào hai ta chính thức thành hôn với nhau anh sẽ gọi điện cho Jendi Huỳnh mời anh ta sang Việt Nam dự đám cưới của chúng mình.

- Em đoán không lầm anh và Jendi Huỳnh có những ngày tháng tình bạn tuyệt vời ở Paris.

- Jendi Huỳnh vừa là bạn học, vừa là bạn làm ăn với anh. Anh và Jendi Huỳnh cùng động viên nhau trong cuộc sống!

Vĩnh Nghi chống cằm:

- Jendi Huỳnh là người đàn ông tốt phải không anh?

- Ừm!

- Chỉ một lần gặp nhau đầu tiên ở quán nước ven đường mà Jendi Huỳnh đã đem tâm sự của mình cho em biết. Lúc đó trông anh ấy rất buồn và có nhiều suy tư.

- Em đã gặp Jendi Huỳnh tại sao không nói cho anh biết để anh tìm gặp anh ấy! Tội nghiệp Jendi Huỳnh đã đau khổ ngần ấy năm qua.

Vĩnh Nghi cong môi:

- Em quên chứ bộ. Hôm đó Jendi Huỳnh có cho địa chỉ nơi anh ấy ở Việt Nam. Với lại em có biết anh và Jendi Huỳnh là bạn thân của nhau đâu mà nói.

Cô bé nghiêng đầu:

- Cũng may, trong thời gian anh cận kề bên Hoàng Trinh nếu không có Jendi Huỳnh an ủi thì em đã ngã quỵ từ lâu rồi.

Vĩ Kha nắm mũi cô bé:

- Em đó nghe ghê gớm lắm.

- Hừ! Anh mà có gì với Hoàng Trinh thì em đã theo Jendi Huỳnh về Pháp rồi!

- Bởi vậy mới nói đã yêu anh rồi thì đâu thể xa anh phải không?

- Hứ! Anh thử qua lại với Hoàng Trinh một lần nữa xem.

- Anh đâu dám! Bởi vì lỡ yêu rồi làm sao xa được người ơi!

VĨnh Nghi ôm cánh tay Vĩ Kha:

- Là bạn thân của Jendi Huỳnh. Vậy anh biết Băng Tâm chứ?

Vĩ Kha gật nhẹ đầu:

- Biết!

Chợt Vĩ Kha nhìn chăm chú cô bé:

- Em rất giống Băng Tâm đó Vĩnh Nghi.

Cô bé mở to mắt:

- Cả anh cũng thấy như vậy? Hèn gì vừa gặp em Jendi Huỳnh đã lên tiếng gọi là Băng Tâm.

- Em không nhắc anh cũng không phát hiện ra đâu. Hai người giống nhau như đúc.

- Chắc anh rành về chuyện tình của họ?

- Phải! Hai người như chim liền cánh cây liền cành vui vẻ hạnh phúc bên nhau làm anh cũng phát ghen nữa là khác. Cuộc sống của họ như một màu xanh rồi bỗng nhiên một cơn bão ập đến nhận chìm tất cả. Jendi Huỳnh đau khổ vật vã, anh ta muốn huỷ bỏ đi cả tương lai. Nhìn Jendi Huỳnh như vậy anh giúp gì được đây chỉ cho anh ta một lời khuyên "Sống thấy nó có ý nghĩa thì nên sống. Còn bằng không thì tự sinh tự diệt."

Vĩnh Nghi trợn mắt:

- Lời khuyên của anh gì độc ác vậy?

Vĩ Kha cười:

- Thế mà có hiệu quả đó em. Khoảng một thời gian ngắn sau Jendi Huỳnh đã trở lại bình thường và lao đầu vào công việc. Nhưng anh biết anh ta không thể nào quên Băng Tâm mà chỉ giấu nỗi đau vào lòng.

Vĩnh Nghi chép miệng:

- Yêu thì khổ còn không yêu thì lổ. Sao con người lại ngu đi tìm cái khổ.

- Anh thì khác, thà ngu mà được yêu để rồi khổ anh cũng không hối hận.

Vĩnh Nghi lườm Vĩ Kha:

- Em biết anh là đại ngoan cố mà.

- Yêu để được khổ vì yêu cũng vinh hạnh lắm phải không em?

- Nói không lại anh rồi!

Chợt Vĩnh Nghi hỏi:

- Nếu như em bị cướp đi như Băng Tâm anh có đi tìm em không?

- Có chứ!

- Nếu lỡ tìm em không được như Jendi Huỳnh tìm Băng Tâm?

- Thì anh tự đào mồ chôn mình.

Cô bé hoảng hồn che miệng anh:

- Nói gỡ không hà!

- Chứ yêu nhau mà không được có nhau thì sống làm gì?

- Điên khùng, anh phải sống để làm người có ích cho xã hội chứ? Giống như Jendi Huỳnh.

- Anh khác Jendi Huỳnh, yêu phải sống hết mình cho tình yêu.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn