View Single Post
  #26  
Old 04-13-2004, 07:07 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vú kêu lên khi nhìn thấy máu trên trán Vĩ Kha:

- Sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra hở Vĩnh Nghi?

Cô bé khom người chậm máu cho Vĩ Kha vừa nói vừa khóc:

- Không phải con cố ý đâu. Con ... con vô tình ném bình bông ra cửa sổ ai ngờ Vĩ Kha lãnh trọn.

Vú Năm lắc đầu:

- Tính nóng nảy của con vẫn không chịu bỏ. Bây giờ gây ra chuyện rồi thấy không?

- Vú ơi! Con ... làm sao đây vú?

- Còn làm sao nữa! Con mau đi lấy thuốc và bông băng tới đây! Nhanh lên đi.

- Dạ!

Vĩnh Nghi tuông ra cửa, nước mắt vẫn không ngừng rơi! Cô lo sợ cho Vĩ Kha nếu anh có chuyện gì...cô không dám nghĩ tới.

Con tim Vĩnh Nghi luôn réo gọi:

- Vĩ Kha ơi! Anh không sao nghe. Em yêu anh lắm, em không thể thiếu anh đâu.

Vĩnh Nghi đi rồi, Vĩ Kha mở mắt ra nhìn vú Năm:

- Vú!

Anh ngồi dậy nhưng vú Năm đã ngăn lại:

- Nằm đi, đừng ngồi dậy máu chảy nữa đó.

Vĩ Kha nhoẻn miệng cười:

- Con không sao đâu vú. Chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Thật chứ!

Vĩ Kha vun tay:

- Vú xem nè, con vẫn bình thường mà. Vết thương ngoài da đâu bằng vết thương lòng.

- Thế ...

- Vĩnh Nghi đòi chia tay với con. Mai nhờ có cái bình bông cứu giúp nên con mới có cơ hội hiểu được tình yêu của cô bé dành cho con sâu đậm.

- Nghiêm trọng đến vậy à? Nhưng giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?

- Dài dòng lắm có dịp con sẽ kể cho vú nghe. Tóm lại vú chỉ hiểu một điều là sự ghen tuông của đàn bà.

Vú Năm lắc đầu:

- Vú nói có sai đâu? Con tự mình giải quyết chuyện của mình đi. Vú không giúp con được rồi!

- Con biết rồi vú.

- Vú không muốn hai đứa là cực Bắc, cực Nam nghe. Ngày đầu tiên con đến nhà là biết hai con có duyên có nợ với nhau, không thể nào thiếu vắng nhau được. Vú hy vọng một ngày nào đó hai con cưới nhau và sống hạnh phúc bên nhau.

- Cám ơn vú.

- Thôi, nhắm mắt lại đi Vĩnh Nghi trở về rồi kìa!

Vĩnh Nghi trao bông băng và thuốc cho vú Năm giọng cô bé gấp rút:

- Băng lại cho Vĩ Kha đi vú. Con hy vọng anh ấy không có gì.

Vú Năm nhìn Vĩnh Nghi trách móc:

- Con biết lo sợ vậy tại sao con không tự kiềm chế hành động của mình?

- Con...con biết lỗi của con rồi vú ơi!

- Biết lỗi thì có ích gì? Lỡ Vĩ Kha không tỉnh lại nữa thì sao? (bà vú này thiệt tình còn chọc cô bé)

Vĩnh Nghi lắc đầu:

- Không đâu vú ơi! Con yêu anh ấy. Vĩ Kha không thể bỏ con được.

Vú Năm giấu nụ cười, bà đứng lên:

- Xong rồi đó. Con coi mà chăm sóc cho nó. Vú phải xuống bếp dọn dẹp.

- Dạ!

Vú Năm đi ra cửa, cô bé gọi vói theo:

- Vú ơi! Anh Kha có sao không? Vết thương của anh ấy...

- Chờ nó tỉnh lại mới biết được.

Vĩnh Nghi gục mặt lên ngực Vĩ Kha nước mắt chảy dài làm ướt đẫm cả áo anh.

- Đừng bỏ em nghe Vĩ Kha. Em không thể sống thiếu anh được. Em yêu anh.

Cô bé kể lể:

- Nếu anh không đòi chia tay thì em đâu có nóng giận. Lúc đó em cứ nghĩ anh chia tay với em là vì Hoàng Trinh. Máu nóng trong người em dâng lên nên em không kiềm chế được.

Cô bé lắc mạnh anh:

- Đừng nằm im như thế, tỉnh dậy đi Vĩ Kha, nói chuyện với em đi. Chỉ cần anh tỉnh dậy em không nghĩ gì cả. Coi như không có chuyện gì xảy ra giữa anh và em.

Cô bé lẩm nhẩm:

- Anh có bề gì chắc em chết mất quá! Chúa ơi! Trừng phạt con đi, con không muốn nhìn Vĩ Kha như vậy!

Nhìn Vĩnh Nghi vật vã xuống giường, Vĩ Kha xót xa, anh không đành lòng đùa dai.

Vĩ Kha bật dậy:

- Vĩnh Nghi! Em bình tỉnh lại đi. Anh không có sao.

Cô bé ngẩng lên mừng rỡ ôm chầm lấy Vĩ Kha trong khi nước mắt vẫn còn hoen mi:

- Trời ơi! Vĩ Kha, ôi! Em mừng quá!

Vĩ Kha vỗ vai cô bé:

- Tại sao em khóc?

VĨnh Nghi không giấu:

- Vì em quá yêu anh.

Vĩ Kha siết chặt cô bé:

- Ôi...

- Vĩ Kha, em xin lỗi. Vết thương của anh có đau lắm không?

Vĩ KHa lắc đầu:

- Nó không đau bằng khi nhìn thấy giọt nước mắt của em.

Cô bé vùi mặt vào ngực anh, Vĩ KHa trêu:

- Sợ anh chết lắm phải không? Không dễ đâu bé à khi anh vẫn còn vương vấn tình em.

- Ư!

- Vĩnh Nghi này, cơn ghen của em làm anh phải sợ đó.

- Anh còn ngạo em hả?

- Thật mà!

Vĩnh Nghi mỉm cười với anh:

- Anh sẽ không giận em chứ?

Vĩ Kha nhìn cô bé:

- Lẽ ra anh phải hỏi em câu ấy mới phải.

Cô bé khẽ lắc đầu:

- Ai hỏi mà chả được, em muốn anh và em thật vui vẻ bên nhau và đừng tỏ ra cau có, nghi kỵ nhau hay khó chịu. Nếu có nghi ngờ đều gì thì xin cứ nói đừng để bụng giận là được rồi!

Vĩ Kha tủm tỉm trêu:

- Anh thích để bụng suy gẫm. Và có thể anh nhìn thấy được tình yêu nơi em rất mãnh liệt. Vú Năm nói rất đúng, anh phải thận trọng hơn. Nếu không người khác thừa cơ hội cướp mất Vĩnh Nghi của anh.

Cô bé nguýt dài:

- Vô ích thôi huynh à! Điều quan trọng là trái tim kìa, nếu trái tim kia không yêu dù có làm thế nào đi nữa trái tim ấy cũng không thể rung động. Còn nếu nó đã yêu thì dù có làm gì nó cũng thuộc về người ấy trọn vẹn thôi.

Vĩ Kha nhìn cô bé:

- Vĩnh Nghi! Vậy thì anh là trường hợp thứ mấy?

Cô bé quay đi đáp lơ lửng:

- Ồ! Em đâu biết. Anh thử đoán xem? Nghe nói anh thông minh lắm mà.

Vĩ Kha khe khẽ lắc đầu:

- Anh cũng không biết nữa! Em nói anh không biết ghen sao? Những lúc nhìn thấy những tên nhóc sinh viên kia quây quanh em thì anh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Vĩnh Nghi phụng phịu:

- Anh không nên nghi oan, ai mà chẳng có bạn bè chứ?

- Là em nói đó nha! Hoàng Trinh cũng là bạn anh vậy tại sao em ghen.

- Hoàng Trinh là trường hợp ngoại lệ. Bởi vì cô ta yêu anh nên em không thể chịu nổi. Anh biết điều đó chứ?

Vĩ Kha tủm tỉm:

- Anh biết! Vậy em muốn gì nào?

Vĩnh Nghi lắc đầu:

- Em chả muốn sao cả. Sau này rồi anh sẽ biết mà. Dù sao anh cũng sẽ phải chờ mà, đúng không nào?

Cô bé nhìn vào mặt Vĩ Kha rồi gật gù:

- Anh vừa thông minh, vừa giỏi lại có địa vị. Sau này ai lấy anh quả là người ấy tốt số đấy!

Vĩ Kha tủm tỉm:

- Anh sợ sẽ ngược lại quá! Vĩnh Nghi à! Em có biết vì sao không?

- Vì sao?

Vĩ Kha mỉm cười trêu:

- Vì người ấy sẽ phải khổ sở vì ghen đấy! Bởi tính của anh luôn luôn thích vui vẻ mà.

Vĩnh Nghi cấu anh:

- Anh dám ngạo em phải không?

Vĩ Kha hất mặt:

- Bộ không đúng sao?

- Anh cũng vậy thôi, có khác gì em đâu. Bạn gái của người ta mà cũng muốn ghen cho được.

Vĩ Kha đáp tỉnh:

- Ơ! Anh ghen vợ anh chớ có ghen ai đâu mà lo chứ?

Vĩnh Nghi trợn mắt nhéo vào hông Vĩ Kha nghịch ngợm:

- Ai nhận làm vợ anh bao giờ.

Vĩ Kha vẫn tỉnh:

- Thì em vừa nói đây thôi. Ây da! Chả lẽ em nói em vội quên hay sao?

Vĩnh Nghi nguýt dài:

- Em chỉ sợ em không xứng đáng với anh thôi. Anh thì quá bản lĩnh và cao vời còn em ... nhưng thôi đi trong cuộc sống ai chẳng có những ước mơ phải không anh?

Vĩ Kha nắm lấy hai tay cô bé áp vào ngực mình:

- Em có biết em quan trọng như thế nào đối với anh không?

Cô bé nhìn Vĩ Kha không chớp mắt. Anh ân cần:

- Vĩnh Nghi à! Ngày đầu gặp em thì anh đã bị mất hồn rồi! Vì cái tưởng tượng trong trí của anh nó là sự thật. Khuôn mặt này đây như gắn liền với anh suốt mười sáu năm qua.

Vĩnh nghi khúc khích:

- Thế rồi sao nữa?

Vĩ Kha gật gù:

- Coi xinh đẹp dễ thương vậy nhưng mà thương không dễ. Lúc nào cũng phùng mang với anh cả.

- Có khói mới có lửa chứ bộ. Tự nhiên em phùng mang với anh được sao?

- Cho nên anh mới biết rằng mình đã gặp đối thủ nặng ký và quyết định chinh phục trái tim kia cho bằng được. Cuối cùng...

- Cuối cùng sao?

- Anh cũng thành công, sao tin anh chưa nhỏ?

- Anh tuyệt vời lắm!

Vĩ Kha mỉm cười:

- Vậy thì em nghĩ coi anh làm tất cả là vì ai?

- Em biết công việc hiện giờ của anh có cần em giúp không?

Vĩ Kha khẽ lắc đầu:

- Để tự anh, em cố gắng học tốt là được rồi. Còn nếu em muốn giúp anh thì để khi nào chúng ta cưới nhau rồi hãy giúp.

Vĩnh Nghi trợn mắt:

- Đến đó em còn giúp anh gì nữa?

- Thì giúp anh sanh cu tí.

Vĩnh Nghi đỏ mặt đấm anh.

- Bậy bạ không hà.

- Không bậy đâu. Đó là qui luật đấy bé ạ.

- Qui luật này, nếu là của riêng em thì em không bao giờ chấp nhận.

Vĩ Kha nâng cằm cô bé lên, hai người nhìn nhau không chớp. Tuy họ không nói bằng lời nhưng họ hiểu họ sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn...Vĩ Kha cúi đầu thì thầm:

- Anh muốn hôn em.

Vĩnh Nghi vòng tay ôm anh và khép hờ mắt lại đón nhận. Nụ hôn ngọt ngào đến với hai người.

Rời môi cô bé, Vĩ Kha nói:

- Em muốn nghe hai câu thơ của anh không?

Vĩnh Nghi gật đầu:

- Muốn. Anh đọc đi.

Vĩ Kha nhìn nồng nàn cô bé:

- "Yêu nhau không phải qua lời nói
Bốn mắt nhìn nhau cũng đủ rồi."
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn