View Single Post
  #25  
Old 04-13-2004, 07:07 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vĩ Kha thở ra:

- Em không nghe lời anh mà tự đày đoạ suy nghĩ của mình thì anh không còn gì để nói. Nếu tình trạng như vầy kéo dài có thể anh sẽ chuyển em qua chi nhánh khác.

Vĩ Kha dứt khoát:

- Em vào nhà đi. Anh về đây!

Hoàng Trinh gào lên:

- Vĩ Kha! Anh đừng hối hận nhé! Anh bát bỏ tình em thì anh và Vĩnh Nghi không yên đâu.

Cô nghiến răng:

- Coi hai người yêu nhau được bao lâu.

Trong khi đó Vĩnh Nghi về đến nhà cô lầm lì đi lên phòng. Vú Năm thấy vậy hỏi cũng không màn trả lời.

Không yên tâm vú đi theo lên phòng gõ cửa.

- Vĩnh Nghi! Mở cửa cho vú đi con. Vĩnh Nghi.

Cô bé lớn tiếng:

- Con muốn nghỉ ngơi! Vú đừng làm rộn con nữa.

- Nhưng...

- Con mệt lắm!

Biết không còn cách nào khác. Vú Năm thở dài quay đi. Bà đoán không lầm giữa Vĩnh Nghi và Vĩ Kha đã xảy ra chuyện.

Bà xuống tới phòng khách thì gặp ngay Vĩ Kha.

- Con mới về hả?

- Dạ!

Anh hỏi:

- Bác Toàn về chưa Vú?

- Ông chủ gọi điện về nói ông phải đi công tác ở Nha Trang khoảng một tuần.

- Còn Vĩnh Nghi?

- Con bé về rồi! Đang ở trong phòng ấy!

- Để con lên với cô ấy!

Vú Năm ngăn lại, khuôn mặt nghiêm trang:

- Vĩ Kha! Hôm nay Vĩnh Nghi làm sao ấy! Mặt mày cau có bực dọc. Vú hỏi không thèm trả lời.

- Chắc cô ấy bệnh!

- Không đâu! Lần này vú thấy con khốn đốn rồi đó.

Vĩ Kha cau mày:

- Chẳng lẽ việc xảy ra từ con?

- Con biết mình phải làm gì rồi! Vĩnh Nghi khó năn nỉ lắm đó!

- Cảm ơn vú. Đàn bà thật là rắc rối!

- Yêu rồi phải chịu thôi con.

Anh mỉm cười rồi quay bước lên lầu. Vú Năm vói theo:

- Gọi Vĩnh Nghi xuống ăn cơm luôn nghe con. Nhà lúc cũng đông đúc lắm, lúc cũng vắng hoe.

- Cũng chịu thôi vú. Bộ vắng Công Thành vú nhớ nó hả?

- Nhớ chứ! Nó là cây cười của ngôi nhà này mà.

- Cố gắng đi vú ơi! Ngày mai Công Thành về mà.

Vú Năm cười hiền:

- Thôi, lo giải quyết công việc của con đi.

- Dạ!

Vĩ Kha bình thản, anh huýt sáo rất vui. Anh đâu ngờ chiến tranh sắp sửa bùm nổ.

Đứng trước cửa phòng cô bé, anh gõ cửa:

- Cộc! Cộc! Cộc!

Im lặng...

Vĩ Kha tiếp tục:

- Cộc! Cộc! Cộc!

Lần này anh lên tiếng gọi:

- Vĩnh Nghi! Mở cửa cho anh.

Im lặng...

- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại nhốt mình trong phòng. Vĩnh Nghi! Mở cửa đi em. Vĩnh Nghi. Em không mở thì anh tông cửa vào đó.

Bên trong cô bé hét lên:

- Tôi không mở, tôi không mở. Anh đi đi!

- Vĩnh Nghi! Chuyện gì đã xảy ra với em?

Đúng là lời nói không có tác dụng. Vĩ Kha dùng chân đạp mạnh cánh cửa bung ra. Vĩnh Nghi bật dậy:

- Anh vào đây làm gì? Đi ra ngay, tôi khống muốn thấy mặt anh nữa. Đi ngay đi.

Vĩ Kha ôm vai cô bé:

- Vĩnh Nghi! Anh đã làm sai điều gì?

- Hừ! Anh làm mà anh không biết lại phải hỏi tôi ư!

- Thật sự anh không biết?

Vĩnh Nghi đứng dậy:

- Tại sao anh lừa dối tôi.

Vĩ Kha chỉ vào ngực mình:

- Anh lừa dối em. Mà lừa dối cái gì?

- Anh nói anh yêu tôi mà tại sao anh đi chung với người con gái khác? (hi` hi` ghen rồi đây!)

Vĩ Kha bật cười:

- Vĩnh Nghi, em đang nói cái gì vậy? Anh chỉ có một mình em thôi mà.

- Phải không? Chính tôi đã tận mắt thấy mà anh còn chối trơn tru nữa sao? Nguỵ quân tử.

- Nè, có chuyện gì phải rõ ràng hơn đừng nên nói nặng anh chứ!

- Tôi nói thì đã sao? Anh còn chưa xứng đáng với danh từ đó đâu. Uổng công tôi yêu và tôn trọng tình yêu của anh để bây giờ phải ngỡ ngàng. Tôi căm ghét anh.

Vĩ Kha bước dần tới:

- Vĩnh Nghi!

- Anh đứng lại đó. Tại sao vậy Vĩ Kha? Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi có lầm lỗi gì? Trước mặt anh nói yêu tôi sau lưng anh dùng tay đón người con gái khác.

- Em đã thấy và nghe điều gì?

- Phải tôi đã vô tình thấy anh và Hoàng Trinh đi chung một chiếc xe, hai người vui vẻ với nhau lắm.

Vĩ Kha gãi đầu:

- Nghe anh giải thích đi. Em đã hiểu lầm rồi, do cùng đường nên Hoàng Trinh hỏi anh quá giang về nhà. Dĩ nhiên anh không thể ích kỷ được. Anh chỉ xem Hoàng Trinh là một người bạn bình thường mà thôi.

- Quá giang, bạn bình thường mà Hoàng Trinh ôm anh tình tứ đến thế à? Có người bạn bình thường nào như vậy không? -- Vĩnh Nghi bật khóc -- Nếu như anh đừng nói yêu tôi thì tôi đâu có đau khổ. Lúc đầu anh luôn luôn là thần tượng trong trái tim tôi. Nhưng bây giờ đã hết tất cả rồi! Anh có biết tôi đã cố chịu đựng gần một tháng nay... và hy vọng anh có lời giải thích. Vậy mà anh vẫn bình thản xem như không có chuyện gì? Anh có biết anh đã đánh mất lòng tin trong tôi. Từ nhỏ, tôi đã thiếu tình thương của mẹ, chỉ có tình thương của cha và vú Năm là ngườn an ủi. Lớn lên đến trường có thêm sự yêu mến của bạn bè... và tình yêu của anh là duy nhất. Tôi cứ ngỡ anh là chỗ dựa vững chắc là niềm hạnh phúc của tôi. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Chính tay anh đã huỷ hoại nó.

Vĩ Kha khổ sở:

- Cho anh một lời giải thích đi Vĩnh Nghi. Em phải hiểu anh yêu em và duy nhất chỉ có mình em thôi. Dù cho dòng đời thay đổi nhưng em không hề đổi thay trong anh. Em là cuộc sống là phần đời còn lại của anh em có biết không? Lúc em buồn em đau khổ anh có vui nổi đâu. Anh hiểu cho nên anh mới trân trọng tình cảm của em.

Vĩnh Nghi gạt ngang:

- Anh đừng nhiều lời cho phí. Tôi không nghe đâu. Một lần lầm rồi tôi khổng để mình lầm nữa.

- Sao em cố chấp quá vậy?

- Cố chấp!

Vĩnh Nghi quay người lại:

- Phải! Tôi cố chấp đó thì sao? Anh không chịu nổi à? Không chịu nổi thì đường ai nấy đi.

Vĩ Kha giận thật sự:

- Vĩnh Nghi! Em xem tình yêu anh là gì hả? Anh đâu phải là trò đùa của em.

Cô bé hất mặt:

- Tôi tôn trọng tình yêu của anh còn anh có tôn trọng tình yêu của tôi không? Thật ra anh chẳng công bằng tí nào. Yêu một người anh dung dăng dung dẻ với một người còn tôi thì phải ôm nổi sầu khổ.

- Vĩnh Nghi! Đôi lúc em cũng không hiểu được anh đâu. Tình yêu của anh đối với em luôn luôn tràn đầy không bao giờ phai mờ và vơi cạn. Anh đã có hình bóng của em trong tim từ lúc anh theo gia đình rời bỏ quê hương. Rồi mười sáu năm qua anh âm thầm chôn kín. Và mẹ anh là người đã biết được trong một lần anh bị tai nạn xe mê man bất tỉnh. Lúc đó anh cứ tưởng anh đã chết, không còn sức chịu đựng. Rồi từ đâu hình bóng của em xuất hiện. Tuy lúc đó anh không biết mặt em nhưng anh đã mường tượng ra được. Trong mơ anh cứ gọi tên em mãi. Và đến khi hết bệnh anh quyết định trở về Việt Nam tìm em. Một số người bạn cho rằng anh mò kim đáy biển. Riêng mẹ, là người luôn ở bên anh, động viên ủng hộ anh. Mẹ hy vọng anh tìm được em. Và rồi trời không phụ lòng đại sứ quán của Pháp ở Việt Nam tìm giúp anh. Sau đó anh báo tin về cho mẹ bà mừng đến rơi nước mắt và bà sẽ thu xếp mọi việc để trở về. Dù sống bất cứ nơi đâu cũng không bằng chính ở quê hương mình.

Vĩ Kha ôm cô bé vào lòng:

- Đừng giận dỗi anh nữa mà.

Cô bé xô Vĩ Kha ra:

- Ai tin anh cho được.

Vĩ Kha tròn mắt:

- Chẳng lẽ anh bịa đặt ra. Nhưng mà bịa đặt ra làm gì?

- Ai biết được. Có thể để nhận lấy tình yêu nơi tôi.

Vĩ Kha quát. Môi run run chưa bao giờ thấy anh nổi giận như vậy.

- Im ngay! Nếu em không còn yêu tôi nữa thì chia tay. Đừng lăng mạ tình yêu của tôi.

Vĩnh Nghi cười khan:

- Ha! Ha! Ha! Anh đã lộ bộ mặt thật của anh ra rồi đó. Cuối cùng cũng mở miệng chia tay với tôi. Được thôi, xin đừng hối tiếc. Mặc dù tôi rất đau khổ nhưng tôi cố gắng chịu đựng. Thà một lần để rồi mãi mãi không còn nữa, chỉ còn là dư âm mà thôi.

Vĩ Kha cuống quýt:

- Vĩnh Nghi! Anh xin lỗi. Tại anh nóng tính quá nên đã lỡ lời.

- Nóng tính. Bao nhiêu lần nóng tính của anh để rồi bao nhiêu lần chuyện xảy ra. Tôi rất sợ câu xin lỗi, hết rồi đó, anh ra ngoài giùm tôi đi đừng làm phiền tôi nữa! Chén nước đổ đi khó mà hốt lại được.

- Nhưng anh chưa đổ mà.

- Chưa đổ thì bây giờ đổ đi.

- Em đừng tuyệt tình với anh mà Vĩnh Nghi.

- Là do anh đòi chia tay chứ không phải tôi. Quân tử nhất ngôn.

- Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.

Vĩnh Nghi lườm dài:

- Tôi không đùa với anh đâu.

- Anh cũng đâu có đùa. Nhưng mà nè, mọi chuyện đã vào quỷ đạo rồi. Khó mà thay đổi lắm. Em là vợ của anh.

- Đừng mơ!

- Tuần sau này mẹ anh qua gặp ba em.

- Chi vậy?

- Bàn đám cưới cho anh và em.

- Tôi không chịu sự áp đặt.

- Không phải áp đặt mà anh và em tự nguyện bởi vì anh và em yêu nhau.

- Tôi không yêu anh.

- Muộn rồi, em nói không yêu anh bây giờ cũng vô dụng thôi. Bởi vì người lớn biết hết rồi.

Vĩ Kha đến bên cửa sổ:

- Em chuẩn bị tinh thần là vừa. -- Vĩ Kha nheo mắt nói tiếp -- Làm vợ anh đó là điều mong ước của em mà.

Tức tối quá thuận tay Vĩnh Nghi chụp ngay bình bông ném ra cửa sổ. Nhưng thật cho người không may.

- Ui da!

Tiếng kêu của Vĩ Kha làm cho cô bé hoảng hồn quay lại. Ôi!

Vĩnh Nghi thét lên nhào đến bên anh.

- Vĩ Kha!

Một dòng máu đỏ chảy xuống trán. Vĩ Kha tối tăm mặt mày nên anh không đứng vững nổi. Vĩnh Nghi dìu anh lại giường đở anh nằm xuống. Cô bé mếu máo.

- Vĩ Kha ơi! Em không cố ý đâu.

Cô bé dùng cái khăn tay của mình chậm ngay đó nhưng máu vẫn chảy. Vĩnh Nghi cuống cuồng chạy ra ngoài réo gọi!

- Vú ơi vú! Vú ơi!

Vú năm đang ở sau bếp nghe tiếng gọi hoảng hốt của Vĩnh Nghi bà hốt hoảng chạy lên:

- Vĩnh Nghi! Chuyện gì vậy con?

Cô bé khóc ngất:

- Vú ơi! Anh Kha ...

- Vĩ Kha sao?

- Anh ấy ngất rồi!

- Tại sao ngất?

- Con ...

Vú Năm nắm tay Vĩnh Nghi đi nhanh vào phòng. Trong này Vĩ Kha nhếch môi cười một mình.

- Bé còn yêu anh lắm! Bé không nỡ chia tay với anh đâu phải không Vĩnh Nghi? Sự lo lắng hoảng hốt của em làm anh cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn