Đừng khóc nữa ! bao nhiêu thôi đã đủ
nước mắt em như giòng lũ tràn tuôn
vỡ trong tôi con đê chận xót thương
cố vun đắp ngăn cản nguồn tha thứ
gã vai chính đầu tuồng luôn làm dữ
là tôi - hạ màn nhai lại chữ bao dung
khi rửa xong lớp son phấn sau cùng
nhìn mặt nhau, dày thêm thủy chung giả tạo
tôi cố vắt khô con tim cạn máu
em tưới giòng châu áo não sắc hồng
một lần không ! năm bảy quyết rằng không
tôi vẫn thế ! đổ nhào lòng oán hận
gã mù tôi lại lần dò hụt hẫng
lê chân đi trên lận đận đường tình
miệng ê a đọc tiếp những lời kinh
bài an ủi chấp nhận mình trả nợ
hỏi phật xem, tiền kiếp gì đây hở ?
trói buộc tôi không nỡ bỏ ra đi
sự mã thượng nào cũng nhiều ít ngu si !
và tha thứ là từ bi thua thiệt ?
trên thập tự chúa ơi ngài có biết ?
một tội đồ đang mãi miết thọ hình
sắp tàn hơi ngã dưới ngọn roi tình
kẻ xuống tay luôn bảo mình lầm lỡ !
em có đôi mắt nai rưng rưng nức nở
em buộc tôi phải dở giận dở thương
dáng âu lo của con hoẵng lạc đường
làm tôi nguội lạnh oán hờn mà tha thứ
thà rằng em xảo quyệt như loài cáo dữ
tôi mặc em nằm chết rũ bên rừng !
nếu móng vuốt em bén nhọn của chim ưng
em rã cánh, tôi cố dửng dưng quay mặt
mình giết đời nhau trong héo hắt !
đem vàng son đóng ngoặc với thời gian
nhưng em quên ! hoa nào chẳng phai tàn
hoa tình tôi sẽ úa vàng rữa nhụy
như bao người, tôi dĩ nhiên ích kỷ
chịu đựng tôi là sợi chỉ yếu mềm
kẻ ngốc em đừng ngỡ sợi tơ êm
tiếp tục đu cho tì thêm vết đứt
sẽ có ngày em rơi vào đáy vực !
bàn tay tôi không còn đủ sức kéo nâng
tôi không mong ! dù ngày đó sạch nợ nần
biết mình xót lắm ...
khi nhìn em khuất dần vào bóng chết ...
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|