View Single Post
  #30  
Old 05-20-2005, 06:42 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 11

Bí Mật Của Bạch Mã Tự


Chu Cẩm Sơn chạy như bay xuống núi, lòng gã mừng khôn tả. Gã cứ chiếu theo hướng đông chạy thẳng, tuy nhiên từ trên cao thì dễ song chạy ở phía dưới khó khăn hơn nhiều vì cây cối rậm rạp, dây leo chằng chịt, nhiều lúc phải rẻ lối khác mà đi...
Suốt dọc đường,quả đúng như lời đồn đại, gã tuyệt nhiên không thấy bóng người hoặc bất cứ loài cầm thú nào cả. Duy nhất trong rừng chỉ có một lọai trái duy nhất :
- Quả màu vàng rực rỡ - mà gã đã ăn vào bụng.
Chu Cẩm Sơn chẳng hiểu vì sao mà gã khỏe mạnh như thường. Gã đã biết được Ngọc Lộ Lục Hợp Ngũ Linh Tán và Bảo Nguyên Đơn là hai lọai thần dược trên đời này không đâu có, nhờ đã hấp thụ đủ những tinh hoa của trời đất, âm dương ngũ hành cộng với những kỳ hoa dị thảo, toàn là những linh dược quí hiếm nên nó có khả năng kháng bất cứ loại độc tố nào vào cơ thể bao nhiệu lại càng giúp cho nội lực tăng bấy nhiêu. Nhờ thế mà gã thoát chết.
Gã chạy suốt ngày hôm đó, sáng hôm sau đoán chừng đã đến nơi, Chu Cẩm Sơn bắt đầu cẩn thận quan sát từng tí một.
Mã Đầu Sơn là một ngọn núi lớn rất có nhiều hang động nếu tìm hết chắc mấy tháng cũng chưa chắc đã xong - Chu Cẩm Sơn suy đoán.
Nếu bí mật của võ công được để ở đây thì chắc chắn phải được để đâu đó trên cao vì nét vẽ của Thái Cực Đồ hình đầu ngựa có phần rõ nét hơn cả. Chi bằng ta thử lên đó trước, nếu không có gì thì tính kế sau !
Nghĩ là thực hiện ngay, Chu Cẩm Sơn tìm lối lên núi song không dẽ dàng như gã tưởng. Lối lên nhiều chỗ bị cắt ngang bởi những vách đá cao dựng đứng. Người có võ công cao cũng khó lòng vượt qua được.
Đành phải xuống thôi, nếu vậy thì không phải, phải tìm cách khác.
Gã chợt phát hiện nơi sườn phía nam dưới chân núi có một con đường mòn. Liền chạy tới con đường đó mà đi. Đường mỗi lúc một khó qua bởi vì nhiều cây cối chắn ngang.
Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng :
Nếu đã có con đường, hẳn phải có dụng ý không thể nào không được.
Nghĩ thế, gã quyết tâm không nản chí mà đi theo lối khác. Đi một hồi lâu, quang cảnh đột nhiên đổi khác, cây cối không còn chắn ngang lối đi nữa.
Rồi gã nhìn thấy từ xa một bãi đất rộng cây cối um tùm bao quanh một tòa nhà cổ miếu.
Chắc đây rồi ! - Chu Cẩm Sơn cả mừng. Gã chạy đến nơi thì quả thực thấy một tòa cổ tự ẩn sau những lùm cây. Từng mái rêu xanh đã phủ đầy, chứng tỏ niên đại của nó đã lâu lắm.
Chu Cẩm Sơn đứng trước cánh cửa chi khép hờ. Bên trên treo một tấm biển, đề ba chữ rất lớn, mà thời gian đã làm mất đi màu sắc nguyên thủy - Bạch Mã Tự - Đây rồi ! Mã Đầu Sơn lại có Bạch Mã Tự.
Chu Cẩm Sơn cố nén hồi hộp, gã đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Cánh cửa đã lâu ngày nên rất nặng, phát lên một tiếng nghe :Di tai. Gã nhìn quanh, bên trong không có bất cứ một thứ gì khác.
Sàn nhà và trên tường, bụi phủ đầy, chứng tỏ không có ai từng qua đây.
Gã đến gần bức tượng ngắm nghía. Chẳng hiểu người xưa tạc bức tượng này là có ý nghĩa gì vì chẳng phải tượng Phật mà cũng chẳng phải một vị thần thánh nào cả.
Đó là một người trông có vẻ như một nửa là nhà sư, một nửa là đạo nhân ngồi theo tư thế xếp chân bằng tròn. Tay trái đặt lên bụng, tay phải đưa ngang ngực như đang cầm ấn bắt quyết. Gã xem xét kỹ song không thấy bất cứ dòng chữ nào có thể nói lên lai lịch pho tượng.
Phía bên phải có một cái kệ bằng đá bên trên trống trơn không có cái gì cả.
Chu Cẩm Sơn loay hoay mất gần nữa ngày cũng chẳng phát hiện được điều gì. Lúc đó trời đã sầm tối, khí lạnh nổi lên khiến gã run lên cầm cập. Gã nghĩ bụng :
Ta phải kiếm chỗ nào nằm tạm qua đêm nay không có thì chết rét mất.
Gã chui vào đằng sau bức tượng rồi nằm ngủ.
Khoảng nửa đêm, Chu Cẩm Sơn thấy có tiếng động bên ngoài thì bừng tỉnh dậy. Gã ngạc nhiên nghĩ :
Tử Lâm Sơn không có ai sinh sống ngoài mình ra, không ngờ cũng có kẻ lạ xâm nhập.
Gã nhỏm dậy áp sát tai vào bức tượng lắng nghe. Quả nhiên có tiếng "két" một cái, chứng tỏ ai đó đã mở cửa. Rồi có tiếng bước chân của hai người tiến vào.
Chu Cẩm Sơn nghe tiếng một gã nói :
- Chà ! Giáo chủ thật là thần cơ diệu toán, đoán quả không sai. Nếu không nghĩ ra cách đó thì chẳng bao giờ chúng ta tới được đây.
- Tài thật ! - Gã kia phụ họa - Mấy chục năm nay ai cũng đoán rằng bí mật nằm trong Tử Lâm Sơn này đã lấy mạng biết bao nhiêu người...
- Thoạt tiên nghe giáo chủ cử bọn mình vào đây thăm thử tình hình, ta nghĩ :
thôi thế là bỏ mạng rồi... song nói ra...
- Giáo chủ nói gì ? - Gã kia hỏi.
- Người truyền lệnh chia làm năm nhóm cùng đi mang theo nhiều lương thực nước uống. Đi được khoảng một phần của quảng đường thì một nhóm bỏ lại lương thực và nước uống rồi về. Cứ như thế đến nhóm bọn mình là nhóm cuối cùng. Nên khỏi lo thiếu lương thực và nước uống nữa !
- Hay quá ! Hay quá ! - Gã kia thích thú reo lên.
Chu Cẩm Sơn nghe thanh âm quen quen. Gã cố nghĩ ra rồi chợt nhận ra đó là thanh âm của Vương Xứ Nhất.
- Không hiểu gã nói giáo chủ là giáo chủ nào nhỉ ! Nghe có vẻ như gã không nói tới Vương Nhất Minh ? Vậy thì là ai ?
Im lặng một lát gã kia nói :
- Đại huynh, lạnh quá, ta đi kiếm gì sưởi đi.
Một lát sau, ánh lửa đã bình yên, Chu Cẩm Sơn không sao nhìn rõ mặt chúng được vì gã ở đằng sau pho tượng.
Vương Xứ Nhất nói :
- Tiểu đệ ! Chúng ta xem xét kỹ lưỡng tòa cổ miếu này đi, mai về sớm!
Hai gã đi vòng vòng một hồi rồi đứng trước pho tượng.
- Không hiểu cái lão này là loại người gì nhỉ ? - Vương Xứ Nhất nói - Đạo sĩ chẳng ra đạo sĩ mà hòa thượng cũng chẳng ra hòa thượng...
Gã ngưng lại rồi nói tiếp :
- Tiểu đệ, ta nghe hình như ở đây có người..
Chu Cẩm Sơn giật mình :
Thính lực của họ Vương quả là ghê gớm... Gã cố phong bế hô hấp lại thở thất khẽ.
Gã kia nói :
- Đại huynh chỉ hay tưởng tượng, tưởng võ công của đai huynh cao thâm thật nhưng...
- Nhưng làm sao ? - Vương Xứ Nhất vặn lại.
- Mấy chục năm nay đâu có ai có thể vào được chốn này... chỉ có giáo chủ của ta... Đại huynh không thấy à, dọc đường vô số xương người.
Vương Xứ Nhất hừ một tiếng trong miệng. Gã lẩm bẩm :
- Lý thì đúng như vậy nhưng...


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn