View Single Post
  #24  
Old 05-20-2005, 06:37 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chu Cẩm Sơn bình tỉnh nói:
- Chu... Ngươi nói Chu... gì... cái tên ấy nghe hay thật đấy. Hay là ta đổi tên quách cho xong. A Tứ nghe chẳng ra làm sao cả.
Vương Sở Hồng xen vào:
- Đã bảo đại huynh đừng có nóng nảy thế, gã không phải là...
Chu Cẩm Sơn biết là hai người không nhận ra gã. Phần vì gã đã hóa trang, phần vì gã trông tìều tụy hơn trước nhiều.
Cao Thiên Thái hậm hực nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ nghi ngờ. Gã nói:
- Thôi được, ta tạm tha cho ngươi lần này, nếu quả thật đúng là ngươi là tên phản đồ đó, ta sẽ xé xác ngươi ra...
Gã nói xong nắm lấy tay Vương Sở Hồng kéo đi. Hai người đi khuất, Chu Cẩm Sơn mới thấy toàn thân đau đớn vô cùng, cơ hồ không chịu đựng nổi. Gã gắn gượng lết đến một tiệm ăn lớn gần đó mua bốn cái bánh bao mang về.
Vừa trông thấy gã, Lưu Lệ Quân đã kêu lên:
- Tiểu ca! Sao ngươi đi lâu thế! Ta... lo muốn chết đi được! Có chuyện gì xảy ra phải không?
Chu Cẩm Sơn giấu không muốn Lưu Lệ Quân biết chuyện vừa rồi nên gã gượng cười nói:
- Không có chuyện gì đâu, chẳng qua tiểu huynh thấy người hơi mệt một chút nên phải ngồi nghỉ một lát mới về được. Tiểu muội ăn đi, xem có ngon không?
Chỉ có một loáng, hai người đã an hết bốn cái bánh bao. Chu Cẩm Sơn nói:
- Lưu muội này! Bọn ta đi đến chỗ nhà lão Vương di.
- Làm gì vậy?
- Tiểu ca thấy có nhiều nghi vấn lắm. Gã không nói cho Lệ Quân biết hồi nãy gã trông thấy Vương Sở Hồng cùng Cao Thiên Thái đi về hướng nhà Vương phú gia nên nảy sinh mối quan tâm - Không hiểu họ đến đấy làm gì?
- Việc giang hồ can chi đến mình! Tiểu ca còn bao nhiêu việc....
- Không phải như vậy! Bởi tiểu ca thấy rất đông cao thủ tụ họp. Hơn nữa, lần trước lúc ngồi trong quán ăn tiểu ca nghe thấy chúng bàn bạc xì xào dường như muốn ám hại ai đó. Nếu may mắn phát hiện chuyện gì, mình đến báo mọi người đề phòng có phải hay hơn không?
- Thôi được, nhưng lần sau nhất định tiểu muội không để huynh dây dưa vào những chuyện giang hồ nữa.
Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân lại men theo lối cũ tới trang viện của họ Vương. Quả nhiên, lúc này bên trong đã rất đông người. Ngoài đệ tử Cái Bang chiếm đa số còn rất nhiều cao thủ các môn phái khác mà Chu Cẩm Sơn không biết mặt. Mấy gã hán tử đứng ngoài thấy Chu Cẩm Sơn lớ ngớ dòm ngó thì nạt:
- è! Thằng nhóc, ngươi làm gì ở đây thế hả? Hôm nay Cái Bang đãi tiệc quần hùng, ngươi làm gì có phần ở đây?
Gã đứng bên cạnh vội nói:
- Thôi mà! Thằng lỏi này có phải người võ lâm đâu mà sợ. Nó đói nên đến kiếm chút gi vào bụng thôi.
Rồi gã bảo Chu Cẩm Sơn:
- Đồ ăn thì chưa dọn đâu. Ráng chờ lúc nữa ăn xong, bọn ta cho một ít.
Chu Cẩm Sơn đâu có để ý gì đến lời gã nói. Gã chỉ tìm xem Vương Sở Hồng và Cao Thiên Thái có mặt ở đây không.
Bỗng thấy quần hùng ồ lên, rồi không biết từ đâu xuất hiện mấy lão già.
Chu Cẩm Sơn nhận ra Tùng Lâm đạo trưởng, chưởng môn phái Thanh Thành, Ngọc Long chân nhân, chưởng môn phái Côn Luân và Lâm Tử Dương, chưởng môn phái Không Động. Ngoài ra còn một lão già nữa mà Chu Cẩm Sơn không biết là ai. Gã thấy lão già đó cất tiếng cười, thanh âm vang rất xa, chứng tỏ chân khí của lão rất xung mãn.
- Tại hạ Sử Văn Long, Bang Chủ Cái Bang xin cung hỉ các vị. Lão vỗ hai tay vào nhau, tất cả mọi người bỗng im lặng. Sử Văng Long cất tiếng sang sảng nói:
- Thưa các vị anh hùng hảo hán. Hôm nay Cái Bang chúng tôi may mắn được Vương phú gia giúp đỡ cho mượn địa điểm để họp mặt với các vị. Trước hết, thay mặt các anh em Cái Bang xin được cám ơn tất cả các vị có mặt hôm nay.
Quần hùng xung quanh vỗ tay rền rền, có tiếng nói ồm ồm:
- Sử bang chủ hôm nay rườm rà quá, xin vào đề ngay cho, bọn tại hạ vừa nóng ruột lại vừa đói rồi đây!
Sử Văn Long đưa cặp mắt sắc lạnh ngó nhìn phía phát ra tiếng nói. Lão thong thả nói tiếp:
- Xin quý bằng hữu nào đó cứ yên yâm, đồ ăn, thức uống Sử Văn Long này đã phải cho chở từ Lạc gia thôn đến đây để bồi tiếp quý vị. Nhưng trước hết xin phép các quý bằng hữu để Sử Văn Long này công bố cùng các vị một vài việc quan trọng.
Lão ngừng lại để xem phản ứng của quần hùng. Bỗng nghe tiếng của Ngọc Long chân nhân:
- Sử bang chủ nói phải lắm. Công việc là quan trọng, chúng ta nên bàn trước. Chẳng hay sao không thấy Bất Nghi đại sư?
- Chùa Thiếu Lâm đường xá xa xôi lại có nhiều công chuyện của môn phái nên đại sư có cho người đến thay mặt... Sử Văn Long chỉ tay vào một nhà sư đứng đằng sau - Vị này là Phương Lâm đại sư, là tam sư đệ..
Lúc đó, mọi người mới để ý đến Phương Lâm. Lão bước ra chắp tay nói:
- Bần tăng Phươong Lâm, bái kiến tất cả các vị.
Quần hùng hốt hoảng. Võ công của Bất Nghi đại sư chưa ai hiểu rõ mấy, song lão này là tam sư đệ mà lão chỉ bước có hai bước chân mà mặt đất đã thấy rung chuyển, hiển nhiện nội lực của lão không sao tưởng được.
Sử Văn Long nhìn quanh rồi lưỡng lự nói:
- Đến giờ này mà vẫn không thấy giáo chủ Thần Quyền Môn?
- Thưa Sử bang chủ, lệnh sư bữa nay có việc không thể đến được nên sai tại hạ đi thay.
Mọi người nhìn xem ai nói, thì ra là một gã thiếu niên mặt non choẹt.
Chu Cẩm Sơn giật mình, thì ra Vương Nhất Minh cử Cao Thiên Thái đến họp thay mình. Gã nghe Sử Văn Long lầu bầu trong miệng, tuy nhỏ nhưng ai cũng nghe thấy:
- Quái lạ, việc hệ trọng thế này mà lão lại cử một đệ tử còn non nớt thế kia thì lạ thật!
Câu nói đó chạm tự ái của Cao Thiên Thái khiến gã đỏ mặt lên vì tức giận, song gã không nói gì cả. Sử Văn Long sau khi đảo mắt một lượt, cất tiếng nói:
- Thưa chư vị anh hùng, hôm nay lão phu mời các vị đến đây là có hai việc muốn nói. Việc thứ nhất có nhiều liên quan đến vận mệnh võ lâm, còn việc thứ hai... là việc riêng của bổn bang.
Hẳn là các vị cũng biết rằng lâu nay trên giang hồ đã xảy ra biết bao nghi án. Nhất là việc toàn gia của Chu Đại Cẩm bị sát hại...
Tất cả những vụ thảm sát đó, thực ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tìm cho ra và chiếm đoạt một kỳ công võ học ngày nay "Bát Nhã Thần Chưởng" có liên quan đến kỳ thơ "Mai Hoa Phổ".
Vậy ai là kẻ đã làm tất cả những việc ấy? Giờ đây lão phu có thể khẳng định chắc chắn rằng đó là người của Thanh Long Bang!
Chúng ta may mắn biết được nhiều bí ẩn của pho bí kíp này nhờ hai vị Tạ Vân Hùng và én Thiên Trọng, hai người cao đồ của Thái Ất chân nhânvà cũng là sư huynh đệ với Chu Đại Cẩm.
Có tiếng nhao nhao từ bên dưới hỏi:
- Hai lão én, Tạ ấy hiện đang ở đâu?
- Từ từ rồi lão phu sẽ nói tiếp. Sử Văn Long giơ một tay lên. Trông lão có vẻ mệt mỏi khác thường.
- én Thiên Trọng và Tạ Văn Hùng hiện đang tá túc tại Thần Quyền Môn.
Trang trại của hai vị đó cũng bị phá hủy và tàn sát nhân mạng. Thì ra bọn chúng đã cướp đi hai mảnh Thái Cực Đồ còn phần thứ ba và cuốn Mai Hoa Phổ thì... chưa lấy được... Nếu như có đầy đủ thì có hy vọng tìm ra được pho bí kíp bí ẩn đó.
- Thế phần thứ ba ở đâu vậy? Có tiếng một lão già sốt ruột hỏi.
- Tất nhiên là nằm trong tay Chu Đại Cẩm, song lão già đã biết được mối nguy hiểm nên đã gửi đi cất dấu ở một chỗ khác.
- Tại sao bang chủ lại khẳng định việc này do Thanh Long Bang? - Phương Lâm đại sư hỏi.
- Chúng ta đều biết những dấu tích do thủ phạm để lại đều là dấu ấn của một kẻ có võ công cực cao. Trên bức tường nhà của Chu Đại Cẩm, có một vết bàn tay in sâu mấy tấc vào mặt đá đen sì. Chưởng lực này, lão phu cũng không biết gọi là gì?
- Nhưng những cái đó cũng đâu có tố cáo là của Thanh Long Bang!
- Còn nữa, điều này mới quan tyrọng, chính lão phu đã động thủ với giáo chủ của bọn chúng.
Quần hùng lại ồ lên. Sử Văn Long vạch áo ra. Trên ngực lão vẫn còn inn vết một bàn tay đủ cả năm ngón hằn sâu vào trong thịt.
... Khiếp quá! Khiếp quá! Có tiếng kêu lên. Võ công Sử bang chủ....
- Lão phu không địch được gã, thoát chết được là may...
- Không lẽ y ghê gớm đến thế sao?
- Y còn ghê gớm hơn các vị nghĩ nhiều. Lão phu chỉ chống được có...
mười chiêu...
Ngọc Long chân nhân kinh ngạc vô cùng, lão không tin ở tai mình nữa nên gặng hỏi:
- Bang chủ chỉ chịu được có mười chiêu?
- Đúng vậy đấy. Sử Văn Long xác nhận.
Tức thì... Lâm Tử Dương, chưởng môn phái Không Động lắp bắp nói:
- Võ công Sử Văn Long đâu phải tầm thường mà thảm bại nhanh như vậy thì... thì...
Lão hỏi tiếp Sử Văn Long:
- Sử Văn Long! Gã đã luyện đươc...
- Lão phu không rõ nhưng chính gã nói là gã đã luyện được môn thần công này rồi.
- Chính vì thế. Sử Văn Long nói tiếp. - An nguy của võ lâm đang bị đe dọa. Nếu như gã luyện thành công thì... sẽ chẳng còn võ lâm nào nữa mà chỉ tồn tại một Thanh Long Bang mà thôi!
- Dã tâm của gã là tiêu diệt các môn phái phải không?
- Đúng vậy! Lão phu nghĩ rằng sở dĩ giang hồ chưa xảy ra sóng gió vì ba lẽ :
Một, có thể gã chưa luyện được môn võ học đó thành công. Hai, gã còn e ngại chúng ta liên thủ lại thì gã chưa chống cự nổi. Ba, gã vẫn còn sợ phát Thiếu Lâm, có... nhiều hảo thủ, nhất là Bất Nghi đại sư với "Bát Chiêu Đại Ma Công" đã luyện được ba phần.
- Vậy Sử bang chủ có cao kiến gì không?
- Theo thiển ý của lão phu, các môn phái phải liên lạc thường xuyên với nhau, tung người dò la tung tích bọn Thanh Long Bang. Vì cái khó nhất cho đến nay, chúng ta cũng chưa biết được Tổng Đàn của chúng đặt ở đâu.
- Đúng vậy! Phương Lâm đại sư thủng thẳng nói - Nếu thế, Sử bang chủ người nhiều thế mạnh có thể đảm đương công việc chung được không?
- Rất tiếc, lão phu đang bị nội thương... hơn nữa.... lão ngập ngừng rồi nói tiếp, còn việc quan trọng của bổn bang phải giải quyết!
- Việc gì vậy? Nếu không có gì gấp, sử bang chủ hoản lại có được không?
- Không, không được, nhưng đây mới là điều quan trọng nhất lão phu muốn nói. Trong lần giao đấu với bang chủ Thanh Long Bang, tín vật bang chủ của bổn bang đã... đã bị mất...
- Gậy "Đả Cẩu" đã thất lạc rồi sao?
- Phải, lão phu đã bị chưởng lực của giáo chủ Thanh Long Bang đánh rớt xuống vực... ngất đi. Lúc tỉnh dậy không biết cây gậy đã bị văng đi chỗ nào...
- Vậy... vậy... bang chủ tính sao hả? Có tiếng một gã đệ tử Cái Bang hỏi.
- Ta biết phải xử trí sao rồi. Theo luật lệ của bổn bang từ ngàn đời nay, ai có trong tay tín vật trấn sơn của bổn bang, lại biết Đả Cẩu Bổng Pháp thì người đó có quyền sai khiến các đệ tử Cái Bang... nghĩa là bang chủ rồi vậy...
- Nếu như không ai có tín vật trong tay thì sao?
- Nếu như không có ai có bảo vật ấy... thì tạm thời phải bầu lại... người nào thành sẽ tạm lên ngôi bang chủ điều hành công việc.
- Việc đã lỡ rồi, hơn nữa Sử bang chủ vẫn làm bang chủ lâu nay ai chả biết, cần gì phải rắc rối thế?
- Không được! Mọi việc phải rõ ràng minh bạch, nếu không có báu vật trong tay ai mà nghe mệnh lệnh?
- Đúng đấy! Đúng đấy. Bang chủ nói phải lắm... Mấy gã đệ tử Cái Bang tranh nhau nói.
- Sở dĩ hôm nay lão phu mời chưởng môn các phái đến đây là để các vị chứng kiến cuộc bầu bang chủ mới, để tiện sau này liên lạc với các phái...
- Bần tăng không dám xen vào chuyện riêng của Cái Bang, song theo thiển ý thì Sử bang chủ cứ tạm thời điều hành công việc, đợi chừng nào tìm được bảo vật... - Phương Lâm đại sư nói.
- Xin cảm ơn hảo ý của đại sư. Sử Văn Long khẽ nói:
- Nhưng việc này lão phu không thể quyết định được, đó là chuyện lớn.
- Bang chủ đã quyết định như vậy thì bây giờ tính thế nào đây? Một trưởng lão Cái Bang nói.
- Dĩ nhiên là bằng võ công. Sử Văn Long nói. - Tất cả mọi người ai cũng có quyền thi đấu miễn là đệ tử Cái Bang là được.
Nói xong, Sử Văn Long quay về phía mấy chưởng môn nói tiếp:
- Có lẽ lão phu xin mời tất cả dùng cơm đã, sau đó mới tính.
- Ún uống là việc phụ. Tùng Lâm dạo trưởng đáp. - Sử bang chủ cứ sắp xếp việc nội bộ đâu vào đấy rồi sau chúng ta ăn cũng chưa muộn.
Sử Văn Long gật đầu, lão nói lớn:
- Các bằng hữu Cái Bang. Vừa rồi ta đã nói cách thức thi đấu để tạm thời bầu bang chủ mới. Anh em nào muốn dự thi võ công, xin mời bước lên đây.
Đám đệ tử Cái Bang im lặng. Từ trưởng lão trở xuống, ai mà không biết bang chủ Sử Văn Long lợi hại đến mức nào.
Bỗng một vị trưởng lão vào hàng sáu túi bước ra nói:
- Thưa Sử bang chủ, có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây là được rồi... Tại hạ nghĩ rằng chẳng có ai phản đối gì đâu.
- Không nên thế. Sử Văn Long vội nói. - Ta hiểu ý ngươi muốn nói ta vẫn làm bang chủ... Song như vậy sợ anh em không phục.
- Tại sao lại không phục? Bang chủ xem có ai lên đòi tỷ thí với bang chủ đâu? Như thế đương nhiên...
- Nhưng ta sợ anh em còn có người chưa đến kịp. Hãy chờ thêm một chút nữa cũng không sao.
- Bang chủ khỏi phải chờ lâu. Có tại hạ đây. Một thanh âm khàn khàn cất lên rồi một bóng người từ phía dưới bay vọt lên đứng nhẹ nhàng trước mặt Sử Văn Long. Bộ pháp gã xử dụng có tên là Bạch Hạc Lượng Xí, một công phu thượng thừa.
Mọi người vô cùng sửng sốt. Chu Cẩm Sơn lại còn kinh ngạc hơn nhiều.
Gã nắm lấy tay Lư Lệ Quân nói khẽ:
- Lưu muội! Lưu muội! Nhìn xem ai kia!
Lưu Lệ Quân đâu có để ý gì đến câu chuyện mọi người đang nói. Cô đang vẫn vơ nghĩ đến song thân bị giết hại, đến cuộc đời từ nay sẽ chìm nổi không biết đi về đâu? Rồi cô liếc nhìn sang Chu Cẩm Sơn, giờ đây gã thân thiết với cô biết bao.
Lòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt khi Chu Cẩm Sơn hỏi. Lưu Lệ Quân như sực tỉnh giấc mơ, cô hỏi lại:
- Tiểu ca, tiểu ca, ngươi nói gì vậy?
- Tiểu muội hãy nhìn xem, lão già đòi tranh chức bang chủ kia là ai kìa.
Lưu Lệ Quân bị vướng một gã hán tử cao lớn đứng trước mặt. Cô nghiêng người sang bên rồi kinh ngạc thốt:
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn