View Single Post
  #38  
Old 05-07-2005, 09:16 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Nhạc Nhạn Linh phi thân vào động, đưa tay gỡ mặt nạ quỷ xuống để tiện tay hành động, chợt thấy một làn sương đỏ bay vút đến, chàng giật mình kinh hãi, vội phong bế hô hấp và lướt lùi ra sau hơn trượng, người vừa chạm vào vách đá ướt sượt, đảo mắt nhìn quanh, bất giác lặng người.
Chỉ thấy sơn động này sâu khoảng ba mươi trượng và rộng hơn hai mươi trượng, bốn vách đều mọc đầy rêu xanh và kể cả nóc động, bởi vì rêu xanh quá dày đặc nên ánh sáng rất yếu ớt, hẳn là sơn động này khi xưa cũng sáng sủa như bên ngoài.
Nhạc Nhạn Linh nhanh :Dng tập trung ánh mắt vào giữa động, bất giác kinh hãi đến bật lên thành tiếng.
Chỉ thấy một con quái xà, toàn thân mầu xanh xám, to cỡ thùng đựng nước, chiều dài không sao ước lượng được, đang ngẩng đầu lè lưỡi nhìn chàng lăm lăm.
Quái xà ấy đầu to như chiếc đấu, trên đỉnh đầu có một chiếc mào đỏ như máu, gồm năm khía như răng cưa, nhưng qua hình dạng thẳng đứng, dường như được cấu tạo bởi chất vẩy chứ không phải chất thịt.
Quái xà hé mở chiếc miệng to đỏ lòm, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng con dài, chiếc lưỡi thấp thó dài hơn nửa thước, trông thật khủng khiếp.
Quái xà toàn thân khoanh tròn trên một tảng đá vàng hình dạng như chiếc giường, rộng khoảng năm thước, và dài hơn một trương, đến những năm sáu lớp, không sao ước lượng được chiều dài của nó.
Chiếc giường đá vàng là chỗ kỳ quặc nhất trong động, chẳng những không có chút rêu xanh mà ngay cả hiện tượng ẩm ướt cũng không có, trên mặt giường hoàn toàn vắng bóng các loại côn trùng.
Nhạc Nhạn Linh đối mặt với quái vật này, không dám quá phân thần để ý đến điều khác, chỉ thoáng thấy trên giường đá như có một chiếc rương gỗ và một thanh cổ kiếm ngắn chỉ hơn thước.
Ngay khi ấy, Nhạc Nhạn Linh bỗng cảm thấy trên lưng bàn tay ngưa ngứa, liền nhớ đến trên vách động, có rất nhiều côn trùng quái lạ, hoảng kinh vội tiến tới hai bước, vì trên mặt đất đầy rêu xanh, khiến chàng suýt nữa ngã nhào, cúi nhìn xuống, chỉ thấy trên tay bò đầy những trùng con thân mềm, tuy không cắn nhưng gây cảm giác gớm ghiếc, chàng vội tung mạnh tay cho những trùng con ấy bung ra.
Ngay khi ấy, một làn sương đỏ im lìm từ miệng quái xà phun ra, nhanh như tên bắn bay thẳng vào mặt Nhạc Nhạn Linh.
Nhạc Nhạn Linh vung tay mấy lượt mới rũ hết những con trùng con trên tay, lúc ấy chàng mới ngửi thấy một mùi tanh hôi khôn tả, ngước mắt nhìn, bất giác kinh hoàng nổi gai ốc, tung mình ra sau bốn năm thước, song đã muộn, chàng đã hít vào khá nhiều sương đỏ.
Nhạc Nhạn Linh tức giận thầm mắng:
“Hay cho súc sinh kia, thì ra mi cũng biết giở trò ám toán.”
Đoạn bèn thử vận khí, thấy bên trong nội phủ không có gì khác lạ, liền yên tâm giận dữ quát:
- Súc sinh, thiếu gia lấy mạng ngươi đây!
Với chiêu Lực Phách Ngũ Nhạc, bổ thẳng vào đỉnh đầu quái xà.
Quái xà tự thị lớp vảy trên mình rắn như thép, đâu xem một chưởng hư không của Nhạc Nhạn Linh ra gì, đầu ngẩng lên há to miệng ngoạm vào bàn tay Nhạc Nhạn Linh nhanh như chớp.
Bình một tiếng vang dội, nước văng tung tóe, những côn trùng trên vách bị sức chấn động rơi xuống một lớp dầy đặc, ngúc ngoắc bò trên mặt nước.
Quái xà bị một chưởng của Nhạc Nhạn Linh đánh bạt ra xa, chẳng rõ do bị đau hay tức giận, chỉ nghe nói kêu một tiếng quái dị, bò xuống khỏi giường đá, đầu ngẩng cao hơn trượng, gườm gườm nhìn Nhạc Nhạn Linh nhưng không tấn công ngay, hiển nhiên một chưởng vừa rồi của Nhạc Nhạn Linh đã khiến nó ngán ngại.
Nhạc Nhạn Linh thấy một chưởng của mình không đả thương được quái xà, kinh hãi thầm nhủ:
“Vẩy da của con súc sinh này thật là cứng rắn, mình lại không có lợi khí sắc bén trong tay, phải làm sao đây?”
Chợt trông thấy thanh đoản kiếm trên giường, liền mừng rỡ thầm nói:
“Mình phải lấy được thanh đoản kiếm kia trước khi độc phát, không chừng thanh kiếm ấy có thể sát thương được quái xà cũng nên.”
Thê là chàng tay phải với chiêu Xích Địa Thiên Lý bổ vào đầu quái xà, đồng thời vận tụ công lực xuống hai chân, mắt không chớp nhìn quái xà.
Quái xà vừa rồi đã nếm mùi lợi hại của Nhạc Nhạn Linh, lần này không dám chồm tới cắn nữa, vội rụt đầu ra sau, chỉ nghe vù một tiếng, chiếc đuôi to lớn đã nhắm ngang lưng Nhạc Nhạn Linh quét tới.
Nhạc Nhạn Linh chỉ lo chú ý đến đầu rắn, suýt nữa bị quét trúng, trong lúc cấp bách đành vọt người lên không.
Quái xà này rất linh lợi, đuôi không quét trúng Nhạc Nhạn Linh, liền thừa thế khoanh tròn lại, đầu phóng tới nhanh như chớp, cắn vào yết hầu Nhạc Nhạn Linh, có lẽ quái vật này nghĩ là Nhạc Nhạn Linh đang lơ lửng trên không chẳng thể nào xuất chiêu được.
Nhạc Nhạn Linh khi vọt người lên không, quả không ngờ con quái vật này xảo quyệt đến vậy. Nhưng theo bản năng của người luyện võ, khi hai chân không có chỗ mượn sức, công lực đành vận tụ vào hai tay, thấy vậy quát to:
- Hay cho súc sinh, mi đã đánh giá thấp thiếu gia rồi!
Đồng thời co ngón tay búng ra, năm vệt sáng đỏ bay thẳng vào đỉnh đầu quái xà, trong khi ấy hai chân cũng nhắm vào cổ họng quái xà đá tới.
Chỉ nghe bộp, bộp hai tiếng, rồi lại bình một tiếng cùng với tiếng kêu đau đớn của quái xà, lần va chạm này lại kết thúc.
Nhạc Nhạn Linh mượn vào thế cước vọt người ra xa hơn hai trượng, đưa mắt nhìn, sững sờ thầm nhủ:
“Chao ôi, tuyệt kỹ Huyết Chưởng của mình chỉ gây tổn thương có năm chiếc vẩy của con quái vật này?”
Chỉ thấy trên đầu quái xà máu chảy ròng ròng, năm chiếc vẩy to cỡ miệng chén rơi vãi trên nước lấp lánh.
Quái xà lần thứ hai nếm mùi lợi hại, lòng càng thêm khiếp sợ Nhạc Nhạn Linh, lửa giận cũng hoàn toàn tiêu tan, mắt chòng chọc nhìn Nhạc Nhạn Linh, miệng không ngớt kêu lên tiếng phì phì quái dị.
Nhạc Nhạn Linh chủ yếu là lấy được thanh đoản kiếm trên giường đá, song chưởng cùng vung lên, với chiêu Trường Phong Vạn Lý bổ vào đầu quái xà với ý định dẫn dụ nói tránh ra.
Nào ngờ quái xà lại kêu lên phù một tiếng, rút đầu về lùi sau mấy thước, một làn sương đỏ mới phun ra bị chưởng lực của Nhạc Nhạn Linh đánh tan, biến mất trong vách đá.
Nhạc Nhạn Linh không ngờ quái vật này lại tinh ranh đến vậy, chẳng để bị mắc lừa, thầm nhủ:
“Để xem mi chịu được bao lâu cho biết.”
Đọan liên tiếp tung ra mười mấy chưởng.
Kể cũng lạ, con quái xà như tu dưỡng đến thông linh phi thường, nhất quyết không chịu rời xa, Nhạc Nhạn Linh mỗi phát một chưởng, nó lại trả đưa với một ngụm sương đỏ, đến nỗi khiến cho Nhạc Nhạn Linh hơi thở cũng không dám hít vào.
Nhạc Nhạn Linh nóng lòng như thiêu đốt, bởi chàng biết rõ độc thương của Thái Phụng Tiên Tử chẳng thể kéo dài quá lâu, chàng sốt ruột đến mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bởi chàng đứng yên một chỗ, trên mình cũng bị rất nhiều côn trùng bò lên.
Chàng bỗng nảy ý, thầm nói:
“Có rồi!”
Đọan bèn giả vờ tiến tới một bước, bịch một tiếng ngã xuống đất, như vẻ không còn bò dậy đuợc nữa.
Quái xà tinh ranh nhưng dẫu sao cũng là loài vật, vừa thấy Nhạc Nhạn Linh ngã xuống, tưởng là chàng đã bị độc phát, liền chồm đầu lao vào Nhạc Nhạn Linh.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy không hành động ngay, định chờ cho quái xà đến thật gần hãy tung mình lên đoạt lấy kiếm khiến quái vật không kịp quay lại.
Nào ngờ khi đầu rắn thò đến còn cách Nhạc Nhạn Linh chừng hơn nửa trượng thì không thể nào tiến thêm được nữa. Nhạc Nhạn Linh đưa mắt nhìn, thì ra nơi đuôi sống phần thân dưới quái xà bị xiềng bởi một sợi dây xích màu xám to cỡ ngón tay út, lúc này sợi dây đã kéo căng thẳng, thảo nào quái xà không thể tiến thêm được nữa.
Nhạc Nhạn Linh thấy vậy liền động tâm thầm nhủ:
“Đây là một cơ hội tốt vậy!”
Đọan liền vận công xuống đôi chân, từ từ đưa gót chân chạm vào mặt đất.
Ngay khi ấy, quái xà đảo sang phải, Nhạc Nhạn Linh liền buông tiếng quát vang, hai chân chõi mạnh, người vọt nhanh về phía giường đá.
Quái xà chẳng ngờ có vậy, vội quay phắt một vòng to về phía giường đá định ngăn cản Nhạc Nhạn Linh, song đã quá muộn.
Ngay khi con quái xà quay đầu, Nhạc Nhạn Linh đã đến trên giường đá, chộp lấy thanh đoản kiếm và tay rút mạnh nhưng không rút ra được, thì ra trong lúc vội vàng, chàng đã quên bấm chốt cài.
Nhạc Nhạn Linh rút kiếm không ra, đầu rắn đã chồm tới trước ngực, lúc này chàng mới nhớ ra là mình chưa bấm mở chốt cài.
Nhạc Nhạn Linh nhẹ nhàng lùi sau bốn bước, tay trái bấm nút mở chốt, chỉ nghe choang một tiếng tay phải đã rút ra một thanh đoản kiếm sáng :Da.
Ngay khi ấy đầu quái xà đã chồm tới trước ngực Nhạc Nhạn Linh không đầy năm tấc, Nhạc Nhạn Linh không còn đường thoái lui nữa, vội lách người sang trái quát to:
- Súc sinh, hãy xem đây!
Đoản kiếm vung lên với chiêu Lan Giang Tiệt Đẩu chem xuống đầu quái xà, chỉ nghe “phụp” một tiếng, máu phún xối xả, “bình” một tiếng, chiếc đầu khổng lồ của quái xà đã bay ra xa và rơi xuống ngoài bốn trượng.
Quái xà bị mất đầu, thân xà đã mất chủ thể, giãy dụa giữ dội, máu nhuộm đỏ toàn bộ số nước trên mặt đất.
Nhạc Nhạn Linh thở phào một hơi dài như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, mắt tình cờ nhìn vào thân mình, bất giác ngạc nhiên nói:
- Ủa, lạ thật! Tại sao côn trùng đều rơi xuống cả thế này!
Chỉ thấy trên giường đá dưới chân, những trùng con đang lăn lộn như rơi trên chảo nóng, lát sau đều lăn cả xuống vung nước.
Nhạc Nhạn Linh nhìn một hồi bỗng sực nhớ ra, hốt hoảng nói:
- Ô, thật đáng chết, suýt nữa mình đã quên mất việc chính!
Đoạn liền phi thân về phía đầu quái xà.
Ngay khi ấy, bỗng nơi cửa động vang lên tiếng Thái Phụng Tiên Tử yếu ớt nói:
- Phụng nhi, ráng kéo vào nữa đi!
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn