Đã hết rồi ! dư âm ngày tháng cũ
Ân tình nhau em xin giữ trong hồn
Anh nói đi, từ nơi đáy cõi lòng
Rằng vĩnh viễn anh sẽ không còn nhớ
Lời yêu thuơng đắm say xưa một thuở
Phút bên nguời và trong những câu thơ
Ngồi tuơng tư ... vuờn ái tình rực rỡ ...
Đến nửa chừng ... ôi hoang tuởng ... bơ vơ ...
Nhìn em đi một lần thôi anh hởi
Ánh mắt nào ...lời gian dối ... chưa vơi...
Tàn cuộc vui em cô đơn một cõi
Giữa sóng tình tan tác cánh hoa trôi
Anh nói đi dù chỉ một lời thôi
Em không khóc như bao lần nức nỡ
Trong ái tình ai là nguời có tội
Cuối cuộc đời câu trăn trối mang theo
Chốn thiên nhai hay ở cõi âm ty
Hồn phách lạc nhưng chữ tình sâu đậm
Anh nghe không từ muôn muôn vạn dặm
Câu thơ buồn còn văng vẳng oán than
Trời đất xanh nay phủ kín màu tan
Anh nói đi khi sắp sữa muộn màng
Hết thật rồi ! hơi thở tàn lặng lẽ
Mạch máu ngưng tình cũng chết bẽ bàng
Hết thật rồi .
|