Chấn Bình sẽ là một nhân vật nguy hiểm. Là trở ngạị Vậy thì... Du nghĩ, mà mắt đỏ ngầụ Chàng ngồi xuống ghế. Cố trấn tĩnh, vận dụng mọi tư tưởng. Du không còn thấy Bình là bạn. Chỉ cảm thấy Chấn Bình cố tình muốn hạ nhục chàng. Một bác sĩ nội khoa mà chẳng biết giải phẫụ Có phải quá hoang đường không?
Vậy thì phải làm saỏ Chỉ có nước là khử hắn thôi! Đúng rồi, phải khử hắn. Cái ý niệm đó lảng vảng rồi đọng lạị Như một quyết định không thể không thi hành.
Vấn đề ở đây là phải khử bằng cách nào, mà không để lại một chứng tích?
Và Du cứ ngồi đấy suy nghĩ. Cuối cùng chàng cũng tìm được một phương thức. Du cười nhạt.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo vang.
- Alô! Ai đấy, bác sĩ Du đâỵ
- à, anh Du, em là Mỹ Dung đâỵ
Tiếng của Mỹ Dung nũng nịu ở đầu dây bên kia vọng lại làm Du bớt căng thẳng.
- Mỹ Dung đấy à? Có chuyện gì vậy em?
- Tối nay em sẽ mở tiệc ở nhà, một buổi tiệc khá đặc biệt, rất có lợi cho tương lai anh.
- Vậy à?
- Vâng. Và con một điều đặc biệt mà lúc đó mới cho anh biết - Mỹ Dung bí mật nói, Du tò mò.
- Cho biết ngay bây giờ không được à?
- Không được, anh thay áo đi rồi lại em ngay nhé.
Dung nói rồi cúp máỵ
Du nhìn vào đồng hồ. Chưa đến giờ tan sở. Nhưng Du cũng không còn thiết tha lắm với công việc ở bệnh viện. Cái chức danh giám đốc đang chờ chàng.
Và Du vội thay áo đi ra ngoàị Ngang qua phòng nội khoa, chàng thấy trưởng phòng và Bình đang nói chuyện. Chợt nhiên không hiểu sao Du cúi mặt nhìn xuống. Có lẽ vì mặc cảm. Và cái ý niệm khử Bình như càng cương quyết hơn trong đầu chàng.
Du hiểu Bình là một trở ngại lớn trên con đường tiến thân của chàng. Không đẩy tảng đá đó xuống vực là Du sẽ không bao giờ trèo cao được.
Rồi Du ra bãi xe lấy xe chạy về nhà. Tiệc ở nhà Mỹ Dung, chắc chắn có những nhân vật quan trọng. Du phải ăn mặc cho phải lẽ. Gần đến nhà, Du chợt thấy Tinh Nhược. Chàng định phớt lờ, nhưng Nhược đã chận xẹ
- Anh Du, dừng xe lại cho có giang đị
Bất đắt dĩ Du phải dừng lại, nhưng nói:
- Nhanh lên, tôi đang bận lắm.
Tinh Nhược không chấp. Miễn sao có phương tiện thoải mái về nhà là được.
- Cảm ơn anh nhé! Bằng không tôi phải lội bộ về nhà, mệt chết đi được.
o0o
Lúc Văn Du đến nhà Mỹ Dung thì cô nàng đã chuẩn bị xong. Nhưng Du vẫn giả vờ hỏi:
- Anh phụ được gì cho em không?
- Không cần, bây giờ hay nhất là anh chuẩn bị một diễn văn ngắn, để một chút nói với đám đông.
- Diễn văn về đề tài gì?
- Anh quên là chúng mình đang phát động một buổi lạc quyên ử Tối nay quan khách đến đây toàn là phu nhân của các vị tai to mặt lớn.
- Tại sao lại mời các bà?
- Anh khờ thật - Mỹ Dung nói - Kinh nghiệm cho thấy các bà lúc nào cũng thích làm chuyện từ thiện hơn là các ông, họ quyên góp cũng mạnh tay hơn.
- Vậy à?
- Vâng, và tối nay có mẹ em tham gia nữạ
Dung nóị Du phải cảm phục sự đảm đang của Dung. Chàng biết buổi dạ hội tối hôm nay thế nào rồi cũng thành công.
o0o
Khách khứa lục đục kéo đến. Phần lớn là các cô các bà với những chuỗi xoàn, những hạt kim cương lấp lánh trên cổ. Mỹ Dung, mẹ và cả Du phải quay dần giữa mọi ngườị
"Xin cảm ơn quý vị đã chịu nhín chút thời gian đến đâỵ Điều đó chứng tỏ lòng vị tha hiếu thiện của các vị rất to lớn. Tất cả chúng ta ở đây đều có cùng một mục đích, đấy là chia sẻ bớt nỗi khổ đau của xã hội, giúp đỡ những người nghèo đói khó khăn, tránh khỏi bệnh tật mà vui sống...
Tôi biết đa số các vị ở đây đều đã từng là bệnh nhân. Các vị biết thế nào là nỗi khổ đau khi bệnh tật. Nhưng nếu chẳng có sự giúp tay của các vị thì giấc mộng kia sẽ không thực hiện được, và như vậy sẽ tội cho những bệnh nhân nghèo biết baọ.."
Du nói rất nhiềụ Chàng vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay vồn vã. Mỹ Dung đứng dậy khơi mào trước.
- Để yểm trợ cho kế hoạch của bác sĩ Văn Du, tôi và mẹ tôi đồng ý đóng hai mươi triệu đồng cho việc xây dựng bệnh viện nàỵ
Tiếng vỗ tay vang lên và lập tức những cánh tay khác đưa lên. Trong công tác từ thiện, chẳng ai chịu kém aị Không phải chỉ thuần vì lòng thương người mà đó là sỉ diện, tự ái, là phong độ nhà giàu... Và lần lược những số tiền hai triệu, năm triệu, mười triệu được xướng lên với tên họ nhà hảo tâm. Khi màn kịch kết thúc thì kết quả rõ đã khá lạc quan. Bước đầu Văn Du đã thu được hơn tám trăm triệụ Nếu chuyện mà tiến hành thuận lợi mãi thế này, chẳng sớm thì chầy, cái bệnh viện mơ ước của Du cũng sẽ thực hiện được.
Sau buổi lạc quyên là màn tiệc. Mười giờ khuya mới chấm dứt. Văn Du bá lấy vai Mỹ Dung, âu yếm nói:
- Mỹ Dung, anh không ngờ em lại tuyệt vời như vậỵ
Mỹ Dung kiêu hãnh:
- Đấy chỉ mới là bước khởi đầụ Em định là mỗi tuần lễ, em sẽ tổ chức một buổi tiệc thế nàỵ Mời toàn những tay có máu mặt, mấy cơ sở từ thiện trong và ngoài nước đến dự. Và như vậy, không sớm thì muộn, cái bệnh viện anh mong đợi sẽ hình thành.
Du siết mạnh vai Dung:
- Anh biết nói thế nào để cảm ơn em?
- Sao lại nói tiếng cảm ơn? Em là vị hôn thê của anh thì phải phụ giúp sự nghiệp anh chứ?
Dung nói, Du thành thật thú nhận:
- Nhưng có điều em không biết, lúc đầu anh đã đánh giá lầm về em. Anh tưởng em là con nhà giàu, chắc không quen việc xã hộị Em sẽ chẳng giúp được gì cho anh.
- Em biết rồi, nhưng đấy đâu phái chỉ là cách nhìn của riêng anh. Ai cũng cho là con nhà giàu chỉ ăn chơi - Dung nói - Chính vì vậy mà em càng phải chứng tỏ cho anh thấy khả năng của mình.
Rồi Dung cười nói với Du:
- Nói thật, em cũng rất nể phục anh. Vì em biết anh đến với em không phải chỉ vì tiền.
Lời của Dung làm Du cảm động:
- Em nghĩ vậy thì tốt. Anh càng yêu quý em hơn.
Và Du cúi xuống hôn Dung.
o0o
Tinh Nhược tan học về. Trên đường gặp Điệt. Nàng chỉ gật đầu chào rồi bước đị Nhược biết tính Điệt, nàng không muốn tiếp tục gặp rắc rối, mặc dù rất có cảm tình với anh chàng.
Vào nhà, vòng qua hồ bơi, Nhược nghe có tiếng cười nói của cha mẹ, anh Nghi và cả người lạ từ trong nhà vọng rạ Hôm nay tiệc tùng ử Nhược tò mò bước vào phòng khách.
- Ồ! Cô em gái của tôi!
Vừa thấy Nhược, Nghi đã kêu lên. Nhược nhìn sang mẹ, mẹ cũng đang cườị
- Tinh Nhược này, con xem ai nè?
Ngồi cạnh cha là một thanh niên trẻ, cao ráo, cao hơn cả Nghị
- Phải anh William không?
Nhược hỏị Gã thanh niên đứng dậy, tự nhiên bước tới nắm lấy tay Nhược.
- Đúng vậy, còn em là cô em họ Tinh Nhược của anh phải không? Anh không ngờ em đẹp như vậy!
Nhược dù tính con trai nhưng cũng không quen với chất quá tự nhiên của William. Nàng lùi ra sau một chút, nhưng gã con trai kia không thấy sự khác biệt đó, chỉ nói:
- Tinh Nhược này, chúng ta sẽ là bạn nhau nhé?
Nghi cười phụ họa hỏi William:
- Này, Nhược nó thích hát lắm đấy, còn anh? Anh biết không?
- Hát à? Tôi hát cũng được lắm. Ngoài hát ra tôi còn biết khiêu vũ nữạ
William nói rồi bắt đầu lắc mông một cách tự nhiên làm mọi người cười ồ.
- Nhà có đàn chứ? Tối nay tôi sẽ trổ tài hát cho Nhược xem.
Nghi chen vào:
- Nếu cậu muốn được lòng Nhược, cậu phải biết cả dân ca nữa đấỵ
- Chuyện đó không khó, tôi sẽ học.
Cha mẹ Nhược khá tế nhị, muốn dành riêng không gian cho bọn trẻ nên đứng dậy nói:
- Mấy đứa ngồi đây chơi, cha mẹ vào trong. Năm giờ chiều nay chúng ta sẽ đến nhà hàng đấỵ Gọi là có tiệc mừng cháu William về đâỵ
Nhược nghe nói đi nhà hàng là thích thú, reo lên:
- Vậy thì tuyệt!
Nhưng lúc đó Nghi cũng đứng dậy nói:
- Tôi có hẹn với bạn gái, không thể ngồi lại đâỵ
Chỉ còn lại mình Nhược với William. Nhược dù vừa có cảm tình với ông anh họ xa lạ này, nhưng vì lý do giao tế cũng không thể bỏ đị Nhược hơi bực mình. Trong khi William nhìn theo Nghi nói:
- Anh trai cô chững chạc như người lớn đấỵ
- Vâng. Nhưng anh ấy chỉ muốn một mình mình là đàn ông thôị
- Nghĩa là saỏ
- Anh ấy chê là tôi không có tính con gáị
- Nhược thích đàn hát dân ca như vậy cũng con gái lắm rồỉ
- Nhưng anh ấy muốn tôi con gái hơn.
- Tôi lại thích có một người bạn như Nhược.
- Vậy à?
William nhìn Nhược nháy mắt. Ngay từ đầu William đã có cảm tình với Nhược.
|