View Single Post
  #8  
Old 05-03-2005, 07:33 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 3
Cái nóng của mùa hè biến đi lúc nào không haỵ Cho đến khi vừa đấy cửa, gió lạnh ùa vào, người ta mới biết mùa thu đã đến.

Cái nông trại trên sườn đồi của ông Địch Sanh, một năm đã trôi qua mà màu xanh chưa phủ kín được màu đất đỏ. Bây giờ thì ông mới cảm thấy thất vọng. ông nghĩ lại, hay là Văn Điệt nó nói đúng? Vùng đất ở đây nhiễm phèn quá nặng, không thích hợp cho cây cối đâm chồị Và như vậy bao nhiều tâm huyết của ông đành phải bỏ phí cả ử Không! Không thể như vậy được! ông Địch Sanh nghĩ. Phải thử lại lần nữa! Không thể chịu thua dễ dàng như thế.

Và ông ngồi thừ trên ghế nghĩ ngợị Cạnh đó Văn Du đang ngồi đọc báọ Lâu lắm rồi Du mới có mặt ở nhà. Từ cái ngày lễ hỏi đến nay, Du trở nên bận rộn vô cùng. Cái hôm lễ đó, mãi đến nay ông Sanh vẫn nhớ như in. Nó rầm rộ, sôi nổi, gần như được tất cả báo chí trong thành phố đề cập đến, đều đăng cả ảnh chụp Văn Du với Mỹ Dung. Văn Du được giới thiệu như là bác sĩ trẻ xuất sắc, giỏi giắn. Khách đến dự khá chọn lọc, toàn là dân có máu mặt, giàu có. Và không phải chỉ có ông Địch Sanh hãnh diện, mà Du cũng sung sướng. Vì chỉ có một thời gian ngắn, Du đã từ một bác sĩ bình thường, nhảy toạc lên xã hội thượng lưụ

Vì vậy mà sau lễ đính hôn. Văn Du bỗng trở nên vô cùng bận rộn. Rất nhiều người có tiền của, có chút địa vị, như một thời thượng, họ đều tìm đến với chàng. Đặc biệt họ đòi cho được chàng chữa chạỵ Du hiểu có được cái đó là nhờ cha con Mỹ Dung. Cái thế của họ đã đấy chàng lên đúng như điều Du dự đoán. Và từ cái bàn đạp này, Du đã được chắp cánh để nhảy cao hơn, xa hơn và nhanh hơn nữạ Du đã thành công, thành công quá mức mong đợị Một bác sĩ mới ba mươi tuổi mà tên tuổi lẫy lừng như vậy là rất hiếm.

Nhưng Văn Du chưa hài lòng ở vị trí đó, mà Du còn muốn đi xa hơn. Xã hội bây giờ khá phức tạp, muốn thành công hơn nữa chỉ có nước đi đường tắt.

Nhưng Du rất tự tin, vì Du đã tìm được con đường thuận lợi, chàng tin là mình đang đi đúng hướng.

Đang đọc báo, Du chợt nghe cha hỏi:

- Du này, lúc này con bận lắm?

- Vâng. - Văn Du cười đáp - Mệt phờ người luôn cha ạ. Nhiều người con nào có quen biết đâủ Họ đến tự xưng là bà thứ trưởng này, con gái của ông tướng nọ. Và ai cùng đòi cho được đích thân con khám bệnh... làm con mệt thở không ra hơị

ông Địch Sanh cười mãn nguyện:

- Đấy! Bây giờ con đã là một bác sĩ tên tuổi rồi thì phải cực thế! Con biết không, ngay khi mẹ có bầu con, cha mẹ đều khấn với trời đất mong có được một đứa con trai ưu tú. Và điều này, trời đất đã không phụ lòng cha mẹ. Du ạ! Cha rất hãnh diện vì con.

Văn Du tỏ ra khiêm tốn:

- Đâu có gì để hãnh diện. Con thấy thì... con còn phải nỗ lực hơn nữa, vì đường để đến với hành công còn cả một đoạn rất dài cha ạ.

- Sao vậỷ Cha nghĩ thế này cũng đã thành công rồi - ông Địch Sanh nhìn con khâm phục - Con biết không, cha hành nghề y cả một đời mà tên tuổi nào có được như con hôm naỷ Và con nên nhớ là hiện con còn rất trẻ, mới ba mươi tuổi, nên tương lai còn rất dàị

- Vâng, con biết. Nên phải nhân cái cơ hội này mà sáng tạo sự nghiệp.

- Sự nghiệp gì nữả

Văn Du lắc đầu:

- Cha ạ, con đã nghĩ kỹ rồị Con không muốn suốt đời làm công cho người, mà con muốn đứng một mình một cõi riêng.

ông Địch Sanh suy nghĩ, rồi hỏi:

- à có phải là con muốn mở phòng mạch tử

Nhưng Văn Du lắc đầu:

- Phòng mạch riêng? Với cái tên tuổi và địa vị hiện tại của con làm sao xứng? Vì vậy ý con ở đây là muốn mở một bệnh viện hoặc ít ra phải là một dưỡng đường.

- Một bệnh viện to à?

ông Địch Sanh giật mình. Văn Du có nằm mơ không? Mở một bệnh viện trong thời buổi hiện nay đâu phải là ít tiền? Nhưng ông nghe Văn Du bình thản nóị

- Vâng, phải là một bệnh viện, và theo sự dự trù của con phải có ít ra là năm tỉ đồng.

Năm tỉ đồng? Số tiền đó ở đâu rả Cả đời ông Địch Sanh, tần tiện thế mà chỉ tậu được một ngôi nhà, một trang trại thế này chưa tới trăm triệụ

ông Địch Sanh sa sầm nét mặt:

- Văn Du này, còn trẻ có nhiều tham vọng cũng không đáng trách, nhưng đừng ảo tưởng quá, sẽ dễ tạo nên trò cười cho thiên hạ

- Sao lại là trò cườỉ - Văn Du cười lớn - Con tuy trẻ, nhưng làm gì cũng tính toán rất kỹ. Con có mục đích của con.

- Nhưng ở đâu con có năm tỉ bạc? - ông Địch Sanh chau mày - Có phải con nói là cha của Mỹ Dung sẽ phải hổ trợ vốn cho con? Nếu thế... cha thấy không nên...

Văn Du bỏ tờ báo xuống, bước tới ngồi cạnh chạ

- Cha hãy yên tâm. Có thế nào con cũng không để cho người ta khinh dễ con được. Con cha là một người đàn ông, một bác sĩ trí thức danh giá thì phải biết tự ái chứ? Con không để mất sỉ diện đâụ

Lời giải thích của Văn Du khiến ông Địch Sanh yên tâm, nhưng ông cũng còn thắc mắc.

- Thế kể hoạch để thực hiện cái mộng đó thế nàỏ Con nói cho cha nghe xem.

- Thế này nhé!

Văn Du ung dung nói:

- Con sẽ mở một cuộc lạc quyên. Lấy danh nghĩa là để xây một bệnh viện từ thiện, dành riêng cho người nghèo, làm giảm bớt sự thống khổ và bất công của xã hộị

ông Địch Sanh vỗ tay:

- Hay! Tư tưởng vĩ đại! Văn Du ạ, cha rất hãnh diện vì con.

Văn Du tiếp:

- Kế hoạch đã thảo xong. Ban bệ cũng đã được thành lập. Con nhờ cha của Mỹ Dung đứng làm chủ tịch danh dự. Còn người phụ trách toàn bộ kế hoạch như đi quyên góp, diễn thuyết, phát động phong trào... đều là con.

ông Địch Sanh gật gù. Kế hoạch thì rất haỵ Nhưng ông vẫn cảm thấy có chỗ không ổn. Bởi vì nghề chuyên môn của Văn Du là thầy thuốc chứ đâu phải luật sử Nhưng ông chỉ nói:

- Nhưng mà con làm sao có thì giờ? Con còn công việc chuyên môn của mình nữả

- Cha à, để đạt đến mục đích thì mình cũng cần phải hy sinh một chút - Văn Du nói - Con sẽ không nghỉ cuối tuần, hạn chế thời gian giải trí... để đi vận động. Ngoài ra cha đừng quên rằng, bên cạnh con còn có cha con Mỹ Dung. Họ sẽ sử dụng mối quan hệ xã hội để quyên góp.

ông Địch Sanh gật đầu:

- Vậy thì được, thế nào rồi con cũng sẽ thành công.

- Chắc chắn là thành công chứ!

Văn Du ưỡn ngực nói:

- Sau khi có tiền xây dựng được bệnh viện thì chắc chắn con sẽ là giám đốc của bệnh viện đó và mục đích của con coi như đã thực hiện được.

Văn Điệt ngồi gần đấy nghe cha và anh nói chuyện. Chàng thấy câu chuyện chẳng liên hệ đến mình nên đứng dậy đi ra ngoàị ông Sanh có vẻ không hài lòng, ông gọi:

- Đi đâu đấỷ

- Dạ con ra ngoài vườn.

Điệt nói rồi đi thẳng ra cửạ Văn Du nhìn theo, chàng biết sắp sửa nghe cha kể lể về cái mà ông gọi là tật xấu của Điệt, nên vội vã chuyển đề tài, hỏi:

- Ồ cha, chuyện nông trại của chúng ta đã đến đâu rồỉ

- Ồ! - ông Sanh lắc đầu - Con biết đấy chúng ta là y sĩ, chỉ có thể trị bệnh cho người chứ không thể chữa chạy cho đất. Vì vậy coi như cha đã thất bạị

Văn Du nói:

- Thôi thì bỏ mặc nó đị Chúng ta nào có phải sống nhờ vào mảnh đất này đâủ

ông Sanh lại lắc đầu:

- Nhưng mà... như điều ban nãy con vừa nói, chúng ta mỗi người đều có mục đích riêng. Và mục đích của cha là phải có một nông trại tốt đẹp, trù phú.

Văn Du nhún vai:

- Nhưng cha bỏ phí bao nhiêu công sức để rồi không thu được một kết quả gì, có phải là uổng công không?

ông Sanh cười:

- Trước kia cha chỉ nghĩ đến chuyện canh tác chứ không nghĩ đến thu hoạch. Hôm nay nghe con nói cha chợt suy nghĩ.

Văn Du hỏi:

- Thế Văn Điệt nó chắng phụ giúp gì cha ử

- Ồ, nói đến nó mà làm gì?

Văn Du lắc đầu:

- Nếu con không bận rộn thế này thì con đã ở nhà phụ giúp cha, chứ giao khoán cho mấy ông công nhân vô học kia, thì họ có làm nên chuyện gì?

- Chỉ cần nghe con nói cha cũng đã vuị - ông Địch Sanh nói - Cha cũng đã nghĩ rồi, để thử lần này nữa xem. Nếu khônng thành công thì cha sẽ chuyển qua làm việc khác.

Du nói:

- Con mong là lần này cha sẽ thành công.

Ra khỏi nhà nhưng Điệt chưa bỏ đi ngaỵ Nên lời nói giữa ông Sanh và Du, Điệt đều nghe hết. Có điều như đã quen rồi nên Điệt không buồn lắm, mà cái gió mát lạnh đầu thu cũng làm Điệt quên hết những phiền muộn. Điệt chậm rãi bước ra vườn. Bài vở căng thẳng, Điệt muốn khuây khỏa một chút...

Vườn nhà ngập đầy bóng tối, nhưng Điệt thấy thế này thích hợp hơn. Chàng đi dần ra phía sau nông trạị Đất bazen màu đỏ, đúng ra cũng phì nhiêụ Bằng chứng là bên nhà họ Lý, cây cỏ vẫn tốt tươị Chỉ có bên nhà chàng. Phải chăng vì cha đã sử dụng sai công thức phân bón?

Rồi Điệt chậm rãi bước, nghĩ ngợi về những lời oán trách của chạ ánh đèn bên nhà họ Lý sáng choang. Hai nhà ở cạnh nhau mà như hai thế giới khác biệt. Bên họ Lý thì con cái muốn làm gì thì làm. Tinh Nhược và Nghi gần như những áng mây trên trời chuyển động một cách tự dọ Còn bên này... Điệt thọc tay vào túi quần. Chợt chạm phải mảnh giấy hôm trước của Nhược để lạị

"Anh Điệt - Nếu anh cảm thấy thái độ ban nãy của anh có hơi quá lố thì tôi sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi của anh..."

Sao lại có chuyện kỳ cục vậỷ Xin lỗỉ Điệt có sai bao giờ đâu mà phải xin lỗỉ Điệt không hiểụ Trên đời sao lại có đứa con gái ngang ngược như Nhược. Đã quậy phá chọc ghẹo rồi còn bắt người ta phải xin lỗị Điệt lắc đầụ Không bao giờ Điệt xin lỗi những người như vậỵ Rõ là trẻ con.

Có tiếng nhạc nhẹ từ nhà họ Lý vọng quạ Không biết bản đó là bản gì, nhưng những âm thanh êm dịu kia làm lòng Điệt lay động. Và không hiểu sao Điệt lại hướng sang nhà họ Lý. Nơi góc sân chơi bóng rổ. Điệt thấy một bóng đen. Nhưng lần này không phải là Tinh Nhược mà là Nghị

Nghi ngẩng lên nhìn thấy Điệt, cười:

- Ồ, anh Điệt. Đi dạo à? Hay kiếm Tinh Nhược?

Điệt nhìn Nghi không đáp. Bây giờ Điệt mới để ý là Nghi đang bận cho một chú chó nhỏ ăn. Một tay ăn chơi mà chịu khó nuôi chó nữa à?

Nghi như hiểu thắc mắc của Điệt, nói:

- Chó của Tinh Nhược đấỵ Nó bận nghe nhạc nên nhờ tôi cho ăn giùm.

- Chó đẹp!

Điệt buột miệng nói rồi tiếp tục yên lặng. Nghi ngoại giao:

- Bạn ở miết trong nhà làm gì? Lúc nào rảnh rỗi qua đây chơi, chúng ta là bạn bè cơ mà.

Nhưng Điệt chỉ cười rồi bỏ đi về hướng nhà. Nhưng vừa bước tới cửa ngăn đã nghe thấy tiếng chân chạy theo, rồi tiếng của Tinh Nhược.

- Anh Điệt! Hãy đợi một chút! Anh sang đây tìm tôi đấy à?

Điệt lắc đầu:

- Không phải!

Nhưng Tinh Nhược vẫn cười rất ngọt:

- Vậy mà tôi tưởng anh sang đây để xin lỗi chứ? Anh Điệt, sao khi không rồi anh đuổi tôi vậỷ

- Thì cô đừng thèm nhìn đến mặt tôi nữa là xong.

- Sao không? - Tinh Nhược khoát khoát tay - Chúng ta là láng giềng, không phải kẻ thù, mà là bạn đúng không? Vậy mà tôi thấy lúc nào anh cũng có thành kiến với tôị

- Không có chuyện đó! - Điệt lạnh lùng nói - Chỉ tại tôi không thích bị quấy rầỵ

- Ai quấy rầy - Tinh Nhược nói - Tôi thấy anh thật lạ lùng. Lúc nào anh cũng như một cục đá, không cười, không nóị Anh như là một người cô độc kỳ cục. Anh không thấy như vậy là đáng buồn saỏ

Điệt yên lặng, Tinh Nhược tiếp:

- Tôi chỉ muốn giúp anh. Anh biết đấy, thượng đế không thích thấy trẻ tuổi mà không có niềm vuị

Điệt chợt nhìn lên giận dữ:

- Tôi không cần! cô tưởng mình là gì? Cô đâu có hơn tôị Cô hãy đi nói lại với thượng đế cô, tôi không tin ông ấỵ

Tinh Nhược tròn mắt:

- Anh...

- Thôi cô đừng quấy rầy nữa, tôi không muốn nói chuyện nhiều với cộ

Điệt nói rồi quay lưng đi về phía nhà mình. Tinh Nhược nhìn theọ Điệt thật kỳ cục. Con người thật là khó hiểu, lúc nào cũng sẵn sàng sừng sộ với người khác.

Đang lúc Tinh Nhược còn ngần ngừ nhìn theo thì Nghi và Tường Vy từ trong nhà chạy rạ
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn