Đám đông nhìn qua vỗ taỵ Nghi chỉ xua xua tay:
- Quý vị cứ tự nhiên chơi nhé, tôi bận!
Rồi chàng quay lưng định đi vào nhà, nhưng tinh Nhược đã chận lại:
- Ồ! Không tham gia với bọn này à? Làm gì hôm nay có vẻ buồn thế?
- Tham gia gì - Nghi hỏi - Bọn bạn em chỉ là một lũ trẻ con!
- Ai nói! - Tinh Nhược vểnh môi - Anh nhìn kỹ đi rồi hãy nói nhé.
Nhưng Nghi lắc đầu:
- Thôi để anh lên lầu nghỉ. Chút nữa khỏe tí sẽ xuống tham gia với các em saụ
- Vậy nhé, hứa thì phải nhớ đấỵ - Nhược nói - Tối nay còn có nhiều người khác đến nữa đấy!
- Em tổ chức cả một buổi trình diễn văn nghệ à? - Nghi nhìn Nhược hỏi, rồi đề nghị - Vậy thì một lúc nữa em làm ơn thay giùm chiếc váy dài cho anh đi!
- Sao vậỷ Tại sao phải mặc váy dàỉ
- Bởi vì... - Nghi vừa đi vừa nói - Nếu anh không lầm, em của anh là con gái cơ mà?
Tinh Nhược nghếc mũi, có vẻ không hài lòng, nhưng cũng theo anh vào nhà.
Đứng bên khung cửa sổ, nhìn sang nhà họ Lệ Nhược chợt thấy Văn Điệt đang dùng máy cắt cỏ. Dưới ánh nắng, cái dáng dấp to lớn màu đồng hun của Điệt, trông thật bắt mắt. Nhược chợt nảy ra ý định. Nàng gọi to:
- Anh Điệt!
Điệt nghe kêu, dừng lại nhìn sang, Nhược cười nói:
- Tôi đây nàỵ Tinh Nhược đây!
Rồi để không khí bớt nhạt, Nhược giả vờ hỏi:
- Anh Văn Du có nhà không anh?
- Không!
Điệt đáp cụt ngủn:
- Thế bao giờ anh ấy về?
- Không biết!
Anh chàng đẹp trai vậy mà thật khó ưạ Người gì như cục đá!
Tinh Nhược nhún vai rồi nói:
- Vậy thôi, tôi chỉ định mời anh ấy tối nay sang đây, dự dạ hội của chúng tôị
Văn Điệt tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục cúi xuống lo cắt cỏ. Thái độ lạnh nhạt của Điệt khiến Nhược bất mãn, nhưng nàng không chịu thua, nói lớn:
- Anh Điệt, nếu rảnh mời anh tối nay tám giờ sang đây chơi, chúng tôi mở dạ hội đấỵ
Nhưng Điệt tỉnh bơ, tiếp tục công việc, như không hề nghe thấỵ
Nhược chau mày, lặp lại:
- Saỏ Anh có nghe tôi nói gì không?
Bấy giờ Điệt mới lên tiếng:
- Cảm ơn cô!
Nhược nhiệt tình:
- Sang nhé, tôi và anh Nghi đều chờ anh!
Nhưng Điệt nói:
- Chắc tôi không sang đâu!
- Sao vậỷ
Điệt không trả lờị Nhược bực mình nói:
- Thôi được. Nhưng bao giờ anh Du về anh làm ơn nhắn lại là tôi mời anh ấy sang chơi nhé.
Rồi khép cửa quay vào nhà.
o0o
Sau khi cắt xong thảm cỏ cạnh nhà, Điệt mới ngồi xuoống bên gốc cây nghỉ mệt. Trời đã dịu mát hẳn. Tiếng hát Dalida từ nhà bên cạnh vọng sang thật dễ thương. Điệt không phải là gỗ đá, Điệt vẫn có tình cảm. Nhưng cái tình cảm đó như khép kín. Điệt không tìm thấy được một tri âm trên cõi đời nàỵ Ngay như ông Địch Sanh, cha chàng, cũng không hiểu được chàng. ông ấy hình như thiên vị anh Văn Du hơn. Nhiều lúc Điệt ước ao phải chi mẹ còn sống? Bất giác Điệt nghĩ đến mẹ. Người mẹ là người duy nhất hiểu chàng. Tiếc một điều là khi Điệt vừa bước lên ngưỡng cửa Trung học, thì mẹ cũng qua đời, sau cơn bệnh nặng. Cha Điệt là bác sĩ, mà cũng đành bó tay không làm sao cứu được ngườị Mười hai tuổi đã mất mẹ. Từ đó cuộc đời của Điệt như hụt hẫng. Công việc của cha lúc nào cùng bận rộn, anh Du bài vở cũng nhiều, Điệt không có bạn, gần như bơ vợ
Trong cái ấn tượng còn rơi rớt lạị Điệt thấy chỉ có mẹ là yêu mình nhất.
Ngay lúc đó, có tiếng kèn xe ngoài cổng. Điệt biết là Du đã về đến, chàng bước ra mở cổng.
- Anh Du, Tinh Nhược vừa nhắn, mời anh sang đấy chơị
Du mới về, con người có vẻ hể hả, lại nhăn mặt:
- Gì? Bên đó mở dạ hội à? - Du lắng nghe tiếng nhạc và tiếng cười bên nhà họ Lý vọng qua, rồi tiếp - Tôi không thích lũ trẻ con đó. Cậu sang đấy đi, tôi không rảnh!
Rồi Du bỏ đi thẳng vào nhà. Điệt nhìn theo, không hài lòng. Chàng thấy ông anh mình mới đây mà đã đổi khác. Chỉ cách đây có nửa tháng, Du còn rất hồ hởi mỗi lần đề cập đến Tinh Nhược với chạ Vậy mà...
Điệt đưa mắt nhìn qua nhà họ Lý, rồi nhún vai đi vào nhà... Dù gì chuyện đó nào có quan hệ gì đến ta đâủ
Cuộc vui gần như tập trung bên khoảng sân trống, gần hồ bơị Khung cảnh ở đây khá lộng lẫỵ Vì trước đó mấy tiếng, Tinh Nhược và các bạn đã dùng những sợi dây kim tuyến trang trí khắp nơi những chiếc chuông bạc, những cái lá đỏ bằng giấy màu bóng, những quả bóng đủ màu rung rinh mỗi khi gió đến. Rồi tiếng nhạc Disco khích động. Đám trẻ lắc lư theo điệu nhạc dù không khiêu vũ, hay chỉ là đang chơi bài, uống rượu nhẹ, chuyện vãn.
Đây là một dạ hội tự do không chủ đề. Ai thích gì làm nấỵ
Tinh Nhược tối nay cũng khác hẳn ngày thường. Nhược mặc chiếc quần jean trắng bó ngườị Một chiếc chemise rộng dài tận gối, trông thật ngổ ngáo, thật con traị Nhược đang khiêu vũ với một anh chàng có dáng dấp to lớn được chúng bạn gọi là Bò Mộng.
Thật ra thì với cái bản chất đàn ông, Nhược không hề quan tâm chuyện mình đang khiêu vũ với aị Nàng chỉ thấy vui là được nhảỵ
Đã hơn tám giờ mà Nghi vẫn chưa ra tham dự, mặc dù ban nãy Nhược đã vào thúc, nhưng lúc đó Nghi đang tắm.
Trong khi bạn bè đều có mặt đông đủ. Mặc kệ. Nhược nghĩ. Nghi không dự cũng không cần.
Dĩa hát đã hết, Nhược ngừng nhảy nói với Bò Mộng:
- Để tôi thay dĩa hát khác.
- Tôi đi theo với!
Anh chàng Bò Mộng tỏ ra rất galant, làm Nhược ngạc nhiên. Nhưng tại sao lại quan tâm? Nhược bước tới thay dĩa hát khác.
Ngay lúc đó, có một đôi trai gái từ góc nhà bước ra, họ đi hơi loạng choạng có lẽ vì rượụ Cả hai đều cao ráo, nhưng đặc biệt cô gái khá xinh, lại có mái tóc dài xõa vaị Họ bắt đầu khiêu vũ.
Nhược chỉ quen với anh chàng con traị Đó là Dương Vỹ, sinh viên năm thứ tư cùng trường. Còn cô gái thì Nhược không biết. Có lẽ chỉ là bạn riêng của Vỹ. Vỹ đã mang đến dự.
Mãi đến lúc dĩa nhạc đã hát được một nửa, Nghi mới xuất hiện. Sự hiện diện của anh chàng dưới ánh đèn thu hút ngay mọi ngườị Có lẽ vì Nghi đẹp traỉ Cũng có lẽ vì cái thái độ tàng tàng của anh chàng?
Nghi đứng đó và hình như chẳng để ý đến ai cả. Mắt chàng dán chặt về phía sân trống, dùng làm piste nhảỵ Ở đó vừa có cặp Dương Vỹ mới bước rạ Đôi nam nữ kia vẫn vô tình bước theo tiếng nhạc. Họ như chẳng biết gì hết ngoài chuyện khiêu vũ. Cho đến lúc bản nhạc chấm dứt, họ mới buông rạ
Và rồi họ thấy Nghị
Như một cơ duyên. Nhưng cũng có thể vì rượu khiến cô gái kia dạn dĩ. Cô ta bước nhanh tới trước mặt Nghi:
- Anh là...
- Tôi là Nghi, anh ruột của chủ nhân buổi dạ vũ nàỵ
Nghi nhanh nhẩu tự giới thiệu, trong khi Dương Vỹ có vẻ ngơ ngác. Khi bạn gái của mình chợt nhiên đến làm quen với một thanh niên xa lạ mà như quên bẵng mình. Anh ta bước tới, thì nghe cô bạn gái mình giới thiệu:
- Đây là anh Nghi, anh ruột của Tinh Nhược.
Rồi không đợi Dương Vỹ đồng ý. Cô ta trao cốc rượu cho Vỹ, và nói với Nghi:
- Chúng ta khiêu vũ chứ?
Nghi gật đầu, và cùng cô gái bước ra piste nhảy, để anh chàng Vỹ đứng ngẩn ngợ
Họ quay cuồng theo tiếng nhạc. Một điệu Manbo trữ tình.
- Anh Nghi này, sao anh không hỏi tôi là aỉ
Cô gái hỏị Nghi lững lờ đáp:
- Cần gì. Bởi vì chưa biết nhưng cô đã trong vòng tay tôi rồỉ
- Anh khá cao ngạo đấy, nhưng anh không biết là... sau bản nhạc tôi lại rời khỏi vòng tay anh saỏ
- Nhưng tôi vẫn có thể mời cô nhảy lại đúng không?
Cô gái cười:
- Tôi chưa thấy đàn ông nào tự tin như anh!
- Vậy à?
- Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, vì tôi đã bắt đầu thấy thích anh.
- Nếu thế thì tôi hạnh phúc vô cùng. Chúng ta phải uống cái gì để mừng hạnh phúc?
Và không đợi dứt bản nhạc. Nghi đảo một vòng rồi dìu cô gái đi vào nhà. Chàng bước đến bên quầy rượu, hỏi:
- Cô thích uống gì nàỏ Cocktail nhé, để tôi trổ tài pha rượu cho xem.
Nhưng cô gái lại nói:
- Cho Blood Marry đi!
Nghi gật đầu, mặc dù có một chút ngạc nhiên. Vì những cô gái trẻ như Tinh Nhược, ít ai biết được những từ chuyên môn nàỵ Vậy đây hẳng là một nhân vật đáng gờm đâỵ
Nghi bắt đầu pha rượu và một lúc sau đã để cốc rượu có màu đỏ :Di trước mặt co gáị
Cô gái khen:
- Hay thật, nếu không biết anh là anh ruột của Tinh Nhược, tôi đã tưởng anh là Bar tender rồi chứ.
- à? Vậy cô là gì? Nhân viên nhà hàng à?
Cô gái nói:
- Anh thử đoán xem?
Nghi rót cho mình một cốc rượu mạnh, rồi nói:
- Không biết, nhưng tôi nghĩ mình ít ra cũng là đồng loạị
- Đồng loạỉ Nghĩa rộng hay hẹp? Anh sử dụng từ ngộ nghĩnh quá!
- Vậy à? Cô vào đây nàọ
Rôi Nghi nắm lấy tay cô gái đưa lên lầu, đến phòng riêng của anh ta, mở cửa, bật đèn lên, và chỉ ghế để cô gái ngồi xuống.
Cô gái nhìn quanh. Căn phòng rất rộng, trên tường trang trí toàn ảnh các cô gáị
- Tất cả các ảnh này đều là người tình cũ của anh?
Nghi không đáp ngay, đi mở quạt.
- Cô nghĩ sao mà nói vậỷ Tôi nào có số đỏ như thế?
Và Nghi bước tới vòng tay qua người cô gái, nhưng cô gái đã đẩy anh ta rạ
- Phép tắc một chút chứ... Không lẽ anh thân mật một cách dễ dàng với một cô gái, mà không cần biết tên cô ta là gì được ử
- Biết tên à? Nhưng có hỏi chưa hẳn là người ta nói tên thật?
- Cũng có thể.
- Thế tên cô là gì?
- Gọi là Tường Vy đi, được không?
- Vậy là đã biết tên rồi nhé.
Và Nghi cúi xuống hôn cô gái một cách tự nhiên. Cô gái cũng thật bạo dạn, không phản đốị
Không khí chợt ngột ngạt. Nghi phải bước tới mở cả cửa sổ. Cô gái nói:
- Anh Nghi nàỵ Anh khác hẳn những gì tôi tưởng.
- Vậy à? Khác chỗ nàỏ
- Lúc đầu nhìn anh, tôi tưởng anh là dân chơi chuyên nghiệp, nhưng thật ra anh rất đứng đắn.
Nghi nghe nói ngẩn ra một lúc, rồi chợt ôm bụng cười:
- Cô nghĩ vậy à? Vậy thì cô đã lầm rồị Tất cả chỉ là chiến thuật cô biết chưả Lần đầu tiên mà ló mòi dân chơi ngay có phải là sẽ bị người ta phòng bị, rồi mình chẳng làm ăn gì cả không?
Nhưng cô gái lắc đầu như không tin:
- Không, tôi tin những gì mình đã thấy!
- Đừng khù khờ vậy, sau này sẽ hối hận.
- Tôi không tin. Ngay bây giờ tôi vẫn thấy thích anh!
- Vậy à? Nhưng cô nên đề phòng và đừng chờ đợi điều gì nơi tôi cả. Tôi như là cơn gió và chẳng ai giữ được chân tôị
- Tôi tin là mình sẽ làm được điều đó, anh đánh cuộc không?
Cô gái cả quyết và Nghi chợt thấy nao núng, lắc đầu:
- Không dám. Tôi không quen đánh cuộc. Nhưng tôi cũng chưa hề thất bại trên cuộc tình nàọ
Cô gái cười:
- Tôi hiểu rồị Anh sợ tôi ngây thơ rồi thất vọng chứ gì?
- Tôi không muốn làm khổ ai hết. Mọi thứ cần sòng phẳng.
- Vâng mọi thứ nên sòng phẳng. Sòng phẳng một cách thật thà.
Nghi nghĩ ngợi điều gì, rồi đưa ly rượu lên, nói:
- Tường Vy nàỵ Tôi khuyên cô một điều là... trên bất cứ phương diện nào cũng được... nhưng trên chuyện tình cảm... ta không nên quá thật thà... Vì như vậy... chỉ thiệt thòi cho bản thân thôị
Sau đó, Nghi nốc cạn ly rượu, rồi bỏ đi ra ngoàị
|