Ðề tài: Căn nhà số 19
View Single Post
  #2  
Old 04-30-2005, 03:56 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Lịch sử căn nhà đối với công ty trinh thám là chuyện
dễ dàng, sau một tuần họ cho ông một báo cáo kết quả
chính xác: căn nhà ông được xây trên lô đất trước
kia 60 năm là một trang trại chăn nuôi. Khu đất được quy
hoạch từ đất trang trại thành thổ cư. Người ta mua lại
trang trại và chia lô bán cho xây nhà. Căn nhà đầu tiên
được xây dựng vào thời kỳ đó. Thời gian qua căn nhà
đổi chủ 6 lần, đến ông là người thứ 6 người chủ
thứ 4 mua nhưng chỉ ở có sáu tháng, thì âm thầm dọn đị
Căn nhà bỏ hoang gần 2 năm cho tới khi một công ty địa
ốc mua, phá đi và xây mới. Công ty đia ốc là chủ thứ 5
và ông là người mua lại căn nhà này. Theo điều tra của
thám tử thì thời chủ thứ 2, tức là cách đây khoảng 40
năm. Một án mạng kinh hoàng sảy ra trong căn nhà này. Kết
quả có ba người chết trong nhà, hai người bị bắn chết
trong phòng ngủ, một người chết ngoài phòng khách. Theo
hồ sơ báo cáo của cảnh sát địa phương, gia đình này
còn có hai đứa bé sống sót, một gái và một trai, tuổi
khoảng chừng 5 đến 7 tuổi. Những người chết đều
không có thân nhân. Sau tai nạn kinh hoàng đó, chính phủ
mang hai đứa bé cho hội từ thiện trông nom, và căn nhà
giao lại cho hội từ thiện quản lý.

Vào một đêm cuối tháng Bảy, trời tối như mực. Con chó
nhà bên cạnh tru lên từng hồi. Mỗi lần con chó tru lên,
những con chó hàng xóm cũng tru theọ Gió thổi mạnh,
đường dây điện hú lên nghe rợn người. Tiếng ào ào
của cây liễu làm không gian đêm đông thật ma quái. Joe
Hao nằm trong phòng, nhưng không ngủ, ông mơ màng như
người say rượu, chợt điện tắt ngúm, tất cả chìm
trong bóng tối. Bất giác ông ngồi dậy nhìn ra ngoài phía
sân sau nhà. Ông giựt mình vì thấy một bóng trắng đang
ngồi khóc ngay gốc cây. Trong tiếng gió hú hình như có
giọng nói: "con ơi, con đâu rồi, tha lỗi cho mẹ". Ông lấy
tay dụi mắt, nhưng bóng trắng vẫn lởn vởn trong màn
đêm.

Đêm hôm sau ông ngủ lại mơ thấy người đàn bà áo
trắng, mặt đầy máu, quỳ xuống chân ông năn nỉ ông
kiếm dùm đứa con gái, bị thất lạc suốt 40 năm. Bà cần
gặp mặt đứa con để xin lỗi nó, bà nói có lỗi với
nó, chỉ khi nào tự miệng nó nói "tha lỗi"cho bà, bà mới
được giải kiếp để đi đầu thai. Bóng trắng cho ông
biết bị nhốt dưới gốc cây trên 20 năm, rất là khổ
sở. Ngày đầu về nhà mới, ông đã thả bà ra, nhưng sau
đó ông thày bùa Thái Lan lại nhốt bà lại. Bà xin ông hãy
thả bà ra. Joe Hao là người thực thà, thương người nên
khi nghe bóng trắng xin xỏ ông bằng lòng, nhưng ra điều
kiện: Ông sẽ thả bà ra, sẽ đi kiếm đứùa con về, nhưng
bà không được phá các con ông. Bóng trắng gật đầu sau
đó biến mất.

Ông tìm đến bà thày và kể giấc mơ cho họ nghe. Mọi
người bàn bạc và quyết định thực hiện lời hứa. Ngay
chiều hôm đó, bà thày, sư phụ và đệ tử tới nhà ông.
Họ bày đồ nghề, làm phép, rảy nước thánh, họ đi ra
tảng đá. Sư phụ đọc thần chú rồi gỡ dây vải đỏ
quấn quanh tảng đá. Joe Hao xô nghiêng tảng đá. Con nhái
trắng hôm nào đang nằm im lặng, vội chỗi mình phóng
nhanh ra khỏi tảng đá và chạy biến vào chân hàng rào. Bà
thày nói con nhái trắng chính là hiện thân của oan hồn.
Theo lời hứa, ông chủ, nhà trinh thám, bà thày cùng nhau
truy tìm tông tích cô con gái sống sót. Họ bắt đầu từ
đời chủ thứ 4 lần về trước. Họ tìm gặp chủ thứ 4
không mấy gì khó khăn, nhờ giấy tờ lưu lại tại council
và công ty địa ốc, họ tìm tới luật sư gia đình của
người chủ ấy. Và cuối cùng họ được tiếp đón, để
được nghe kể lại những gì xảy ra suốt 6 tháng sốâng
trong cân nhà ma quái đó.

Người chủ thứ 4 mua căn nhà này qua môi giới của văn
phòng địa ốc, gia đình này đến từ tiểu bang khác. Vì
thấy căn nhà tương đối sạch, gọn, giá cả rẻ nên mua
ngaỵ Nhưng khi dọn vào ở mới thấy căn nhà này thật ma
quái. Người chủ này có 2 con, tuổi tụi nó lúc đó cũng
tầm tuổi con của Joe Hao bây giờ. Những gì xẩy ra giống
hệt những chuyện hiện đang diễn ra. Hai đứa con ông
cứ nửa đêm thức dậy, chạy đuổi nhau trong nhà, nhiều
lúc nó nói chuyện với khoảng không, gọi ai đó là mẹ. Có
gì ăn nó cũng chừa lại "phần cho mẹ, vì mẹ đói lắm".
Các con ông mỗi ngày một xuống ký. Bác sĩ tìm không ra
bệnh, sau nhiều lần theo đõi, ông quả quyết nhà có ma.
Để chứng minh điều này, ông gửi con về ngoại. Ở với
ngoại, mấy đứa khỏe lại ngaỵ Cuối cùng ông quyết định
tìm mua chỗ khác, và rao bán căn nhà này. Ông ta cho biết
từng nằm mơ thấy người đàn bà áo trắng, từng nhìn
thấy bà ta ngồi khóc ở góc cây sau nhà, với gương mặt
đầy máu. Sáng hôm sau thức giấc ông tìm thày pháp về
làm phép và nhốt hồn ma bằng tảng đá dưới gốc cây
liễu.

Người chủ thứ 3 cho biết cái gốc cây liễu, chính là
nơi chôn vùi xác người thiếu phụ kém may mắn năm xưa.
Nghe người ta nói nạn nhân bị bắn chết vì vấn đề
tình cảm. Trong biến cố đó còn có một nạn nhân nữa bị
bắn cùng thời gian, nhưng khi đem tới nhà thương mới
mất. Kẻ giết người sau đó bị bại lộ, hắn bị bắt và
tự vẫn trong tù. Sau thảm trạng ấy, cứ những đêm tối
trời, có gió thổi mạnh, hồn ma người thiếu phụ về
ngồi dưới gốc gây khóc lóc thảm thiết. Chính người
chủ thứ ba đã gặp nhiều lần. Đặc biệt hồn ma chỉ
hiện ra với người đàn ông ở trong nhà để cầu cứu
và thích xuất hiện nô đùa với trẻ nhỏ trong nhà.
Nắm được một số dữ liệu. Joe Hao và mọi người tìm
tới cô nhi viện, nơi hai đứa trẻ được gởi tới chăm
sóc. Hầu hết các dì phước biết hai đứa trẻ đều qua
đời. Dì phước cao tuổi nhất ở đây cũng chỉ nghe nói
về chuyện này chứ không hề biết mặt hai đứa bé, dì
phước giúp mọi người tìm đến thư viện, nơi cất giữ
tài liệu, hồ sơ cá nhân của trẻ mồ côi. Sau một hồi
tìm kiếm, họ thấy có một tập hồ sơ, nhưng lại có 2
lý lịch khác biệt, một trai và một gái. So sánh thời
gian và tuổi tác. Họ xác định đúng là hai trẻ họ đang
tìm kiếm. Nhưng hai trẻ này chỉ lưu lại nhà trường một
năm sau đó được chuyển đến tiểu bang khác ở với cha
mẹ nuôi.

Tìm tới gia đình ông bà nuôi hai trẻ. Họ gặp bà cụ, bà
cụ tuổi khoảng 90 ngoài, bà đã lẫn không còn nhớ, ai
hỏi gì bà cũng gật đầu đồng ý mà không trả lời.
Trong lúc thất vọng thì có tiếng xe vào garage. Một
người đàn bà Á Đông chừng 40 bước ra, tay ôm, tay xách
những túi đồ ăn, chứng tỏ bà vừa đi shop về. Bà tỏ
vẻ ngạc nhiên khi thấy có nhiều người lạ trong nhà,
nhất là những người lạ lại là người tóc đen. Giữ
lịch sự bà chào mọi người và tự giới thiệu mình là
chủ nhà, và giới thiệu người đàn bà Au châu trong nhà
là mẹ. Người đàn bà trung niên cho biết tên là Ann Tran,
qua một vài câu xã giao, họ trở nên gần gũi, cởi mở.
Ann Tran là người Hoa nhưng bà nói tiếng Hoa không rành
lắm. Bà không nói tiếng Hoa từ hồi 6 tuổi. Khi hỏi về
mẹ, bà tỏ vẻ buồn. Bà đứng dậy vào phòng mang ra cho họ
một bức hình nhỏ, bức hình chụp bán thân một thiếu
nữ rất trẻ và đẹp. Ann đưa hình cho mọi người xem và
nói "đây là mẹ tôi, bà chết lúc tôi còn nhỏ". Joe Hảo
giật mình khi nhìn thấy tấm hình đó, ngươì trong hình
giống hệt người thiếu phụ trong giấc mơ hôm nào. Ann
giống mẹ, mập hơn một chút. Khi hỏi tại sao mẹ chết, Ann
trả lời: "bà bị người ta bắn". Ann không biết và không
nhớ tại sao bị bắn. Joe Hao hỏi Ann muốn tìm hiểu chi
tiết về chuyện này không. Ann gật đầu. Ann không có
chồng, sống với bố mẹ nuôi. Ông bố nuôi chết cách
đây 3 năm. Ann còn người em trai có vợ và có 2 con, một
trai, một gái. Đứa trai học đại học luật, đứa con gái
năm nay thi tốt nghiệp phổ thông. Tụi nó ở cách xa Ann
khoảng 5 phút lái xe.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn