(Một đoản khúc tập viết cho vui, KV và các Bạn đọc thử ...)
CHUYỆN CỦA NGÀY XƯA.
Cơn gió nào thoáng ngang cuộn theo từng cánh Hoa Anh Đào bay giăng giăng trong lòng phố nhỏ như những cánh bướm hồng nhẹ nhàng đổ ngập xuống lòng đường ...Sơn chợt nghe một nỗi buồn cô đơn vụt đến thấm lạnh vào lòng trái tim trong một buổi chiều . Bầu trời đã nhạt, từng giọt nắng vàng còn đọng lại vương trên hàng thông xanh rì . Những tia nắng yếu ớt, như đang cố gắng níu kéo một nỗi buồn đâu đây...Sơn vội kéo cao thêm cổ áo Jacket cho đở lạnh và trong giây phút mong manh đó, hình ảnh câu "Chuyện Ngày Xưa" lại hiện về làm gợi nhớ thêm một kí ức tưỡng đã mờ phai theo tháng năm...
Ngày đó ...cũng Mùa Hoa Anh Đào nỡ rộ như năm nay, cơ duyên nào đã xuôi cho Sơn gặp được một người con gái trên phố chiều trong một ngày có nắng hanh vàng khi Sơn vừa bước ra khỏi cửa hàng của một Shopping Center.
Rồi một cơn gió Xuân ùa đến thổi tung mái tóc huyền óng ả của người con gái cùng với chiếc Robe buông dài trôi theo hoà lẫn với hàng vạn cánh Hoa Đào nhẹ nhàng tung mình trong cơn gió lạnh đã làm cho Sơn xao xuyến khi chàng đang âm thầm bước đi phía sau. Ở bãi đậu xe, khi Sơn cúi mình định mỡ khoá cửa thì chợt một mùi nước hoa ngọt ngào bổng từ đâu toả đến khiến Sơn phải giật mình ngước nhìn sang phía bên phải thì ...Úi mèn ơi ! ...
( còn một tập nữa ...)
_Nguyễn-Vũ Trường-Sơn là bút hiệu của Just đó ...Hihihi ;)
|