bất chợt
ngọn gió lùa
ô của nhỏ
rung rinh
xác lá hao gầy
mây trôi lãng du
bỗng dừng bước
gian hồ trên cây
bất chơt...
tiếng dế tỉ tê
ta gnhe đời buồn fiền
như ngọn cỏ mùa đông
xác sơ, hoang tàn, lạnh giá
bất chợt...
hạ về bâng khuâng
phượng đỏ ngập lòng
nhớ mong
chút gì ngây thơ đọng trí nhơ
mênh mông dĩ vãng xavời vợi
bất chợt...
ta nhận ra mình hôm nay
hồn nhiên thơ mộng khác xưa
bàn tay nâng đôi fím đàn
bỗng dạo khúc nghê thường
buồn
|