Đúng là trên đời này có nhiều K.L. lắm. Nhưng có bao nhiêu người để mình có thể lặn lội qua ngưỡng cửa tâm hồn mà tìm kiếm? Chắc chỉ có 1, à mà 2 thì đúng hơn: mình và ta!
Cuộc đời đẹp khi có những phút thăng hoa. Sáng tác thơ cũng vậy. Nếu đăm đăm rằng viết hay mới viết thì chắc không còn là thơ nữa rồi. Thế nên, có chút tình, chút ý thì kẻ thư sinh mặt trắng này cũng vung tay, viết đôi dòng gởi người xa mà gần, gần nhưng lại... rất xa.
Nhân tình thế thái. Nghệ sĩ chẳng lẽ mãi cô đơn, người làm thơ sao cứ mãi buồn? Âu cũng là số phận vậy.
(Nói xong: Hiểu chết liền á! :lol: )
|