Vĩnh Nghi ngồi nhặt những mảnh vỡ mà giọt ngắn giọt dài . Vĩ Kha thấy thương quá nhưng anh không thể làm khác hơn được .
Phải chắc lòng để thay đổi con người Vĩnh Nghi . Ngày cô bé thay đổi cũng là ngày cô bé sẽ yêu anh .
Vĩ Kha bỏ lên lầu còn phán lại một câu:
- Phải làm cho xong đấy.
Vĩnh Nghi quật người ra salon tức tưởi . Từ trước đến giờ không ai dám mắng cô, dám ra lệnh cho cô kể cả ba và vú Năm.
Vậy mà hôm nay, Vĩ Kha dám lớn tiếng với cô lại còn ra lệnh và chỉ huy cô.
Vĩnh Nghi nhất định là không phục . Nhưng không phục thì làm gì ông ta đây. Khi ba cô đã ngỏ lời nhờ ông ta hướng dẫn cô.
Vậy là Vĩ Kha có quyền tất cả. Sự bướng bỉnh của cô mãi mãi sẽ không tồn tại. Cả vú Năm còn phải sợ Vĩ Kha huống chi là ...
Vĩnh Nghi đập tay xuống nền gạch, thật không may những mảnh ly bể đã làm tay cô chảy máu . Cô bé hét lên:
- Ây da, vú ơi!
Vú Năm chạy lên nhìn thấy tay cô bé đầy máu , bà hoảng hồn:
- Vĩnh Nghi, con làm sao vậy ? Tay của con ...
Vĩnh Nghi khóc ngất:
- Con ... đau quá vú ơi .
Vú Năm luýnh quýnh đỡ cô bé lên salon:
- Ngồi dậy, để vú tìm thuốc cầm máu và băng lại cho.
Bà lục tung:
- Trời ơi, để đâu rồi .
Vĩ Kha trở xuống, anh hỏi:
- Chuyện gì vậy vú ?
- Vĩnh Nghi, Vĩnh Nghi đứt tay .
Vĩ Kha phóng nhanh xuống . Anh cầm tay cô bé:
- Tại sao lại như vậy ? Đúng là tiểu thư làm một chút cũng không xong .
Vĩnh Nghi bặm môi, xô mạnh Vĩ Kha ra:
- Đừng lại gần tôi.
Vĩ Kha nhăn mặt:
- Cô định bày trò gì nữa đây ?
- Tôi không muốn ông đụng vào tôi, ông nghe rõ chưa ?
Vĩ Kha quay sang thúc vú Năm:
- Mang bông băng nhanh giùm con đi vú .
- Đây rồi .
Vĩ Kha dùng bông gòn thấm máu, Vĩnh Nghi giằng tay lại:
- Tôi không cần ông lo cho tôi .
Vĩ Kha trợn mắt:
- Ngồi yên, đừng có trẻ con nữa . Bộ muốn để cho máu chảy hết chết phải không ?
Vĩnh Nghi cắn môi:
- Tôi chết cho ông vừa lòng .
- Ấy, cô có muốn chết bây giờ cũng không được vì cô còn nợ trần gian này rất nhiều .
- Nợ gì chứ ? Tôi không có nợ gì ai cả, chỉ có người khác nợ tôi thôi .
- Cô không biết thì để tôi nói cho biết. Thứ nhất cô nợ bác Toàn vì làm con mà chưa trả được chữ hiếu . Thứ hai, cô nợ vú Năm công chăm sóc của vú mà cô chưa trả ơn . Thứ ba, cô còn trách nhiệm đối với xã hội vì làm người mà chưa phụng sự được gì cho tổ quốc. Thứ tư, cô còn nợ ...
Vĩ Kha kịp thời ngừng lại, suýt chút nữa anh đã nói "cô còn nợ tôi".
Vĩnh Nghi hất mặt:
- Nợ ai nữa ông nói luôn đi .
Vĩ Kha lảng đi:
- Thời gian sẽ trả lời cho cô.
- Hừ, ông nói nghe hay lắm!
- Nhưng mà có phải như thế không ?
Vĩnh Nghi quay mặt:
- Tôi không biết .
Dán những miếng băng cuối cùng, Vĩ Kha nói:
- Xong! Hết chết rồi . Đúng là "công chúa đứt tay bằng ăn mày đổ ruột".
Trong thời gian Vĩ Kha băng bó cho Vĩnh Nghi thì vú Năm đã dọn xong những vật dụng lung tung dưới gạch . Vú hỏi:
- Có cần đi bệnh viện không ?
Vĩ Kha xua tay:
- Không cần đâu vú. Nếu cẩn thận hơn thì đi chích ngừa là được .
- Ờ!
Vĩ Kha lắc nhẹ đầu:
- Tự hại mình mà còn gây phiền phức cho người khác thật là không hay tí nào.
Vĩnh Nghi mím môi đùng đùng bỏ lên lầu còn buông lại một câu:
- Tại tuổi tôi sanh nhằm ngày giờ xấu nên mới để tôi gặp phải ông . Thật sự tôi muốn ông biến đi cho xong .
Vú Năm thở dài:
- Quan hệ hai người càng trầm trọng rồi.
Vĩ Kha trấn an:
- Không sao đâu vú. Càng giận con Vĩnh Nghi càng suy nghĩ và sửa đổi.
- Mong như vậy, và vú cũng mong ngày hai con làm lễ thành hôn.
- Chắc chắn sẽ có ngày đó. Vú tin con đi.
Anh đứng lên:
- Con lên phòng một chút khi nào bác Toàn về vú gọi con giùm .
- Ừ !
Ngang qua phòng Vĩnh Nghi, Vĩ Kha lắng tai nghe:
- Vĩ Kha chết tiệt, Vĩ Kha thấy ghét!
Cô bé ném con gấu vào tường:
- Ông đừng trách tôi nhé.
Không biết trong cái đầu bé xíu kia vạch ra những toan tính gì, Vĩ Kha tủm tỉm bỏ đi . Thật là trẻ con .
- Vĩnh Nghi ơi, anh đang chờ sự trả thù của bé đây .
Ngả người xuống cái nệm êm ái, Vĩ Kha thấy thoải mái vô cùng . Anh dùng tay kê làm gối, mắt ngó mông lung trên trần nhà . Quả là muốn thay đổi tính cách lẫn con người Vĩnh Nghi không phải dễ. Vĩ Kha nắm chặt hai tay:
- Ta không bao giờ bỏ cuộc . Càng khó khăn càng lý thú . Vượt qua khó khăn để đạt được mục đích đó mới là hay .
Nhất định như vậy . Vĩ Kha không còn bận tâm . Giờ đây anh nghĩ đến mẹ. Ở Pháp mẹ đang làm gì hay mẹ nghĩ đến con trai của mẹ.
Vĩ Kha biết mẹ anh đang hy vọng bước đường tìm kiếm của anh thành công và bà sẽ có được đứa con dâu suốt mười sáu năm qua bà vẫn nhớ.
Vĩ Kha hứa sẽ làm cho mẹ anh toại nguyện . Không biết anh nằm như thế bao lâu, đến khi có tiếng gõ cửa, Vĩ Kha mới giật mình . Anh nhỏm dậy thì có tiếng nói vọng vào:
- Vĩ Kha, xuống ăn cơm đi, ông chủ về rồi .
- Dạ!
Vĩ Kha sửa lại bộ dáng của mình và vuốt lại mái tóc . Anh bước ra ngoài với bản nhạc vui. Qua phòng Vĩnh Nghi thấy im lìm, Vĩ Kha đoán có lẽ cô bé đã xuống trước anh.
Nhớ lại chuyện lúc sáng, Vĩ Kha tủm tỉm . Để xem cô bé có mách gì không ?
Nhảy từng bậc thang, Vĩ Kha đến phòng ăn chỉ thấy ông Vĩnh Toàn và vú Năm đang xới cơm, Vĩ Kha lễ phép:
- Chào bác!
Ông Vĩnh Toàn tươi cười:
- Cháu đừng khách sáo . Hãy xem đây như nhà của cháu vậy .
Ông nhìn Vĩ Kha:
- Bộ cháu chưa quen à ?
- Dạ không phải! Tại tính cháu là vậy, bác đừng trách .
- Ồ, không có gì.
Nhìn quanh chẳng thấy Vĩnh Nghi, Vĩ Kha nhíu mày hỏi vú Năm:
- Vĩnh Nghi đâu vú ?
Vú Năm ngơ ngác:
- Ủa, con bé chưa xuống à ?
Ông Vĩnh Toàn lắc đầu:
- Cái con bé này thật ... Tới giờ cơm rồi cũng không biết tự giác . Đợi mời đợi thỉnh nữa hay sao ? (Nói gì nghe ghê quá !)
Vú Năm buông đũa xới cơm lật đật:
- Để tôi lên xem sao .
Vĩ Kha ngăn lại:
- Vú ngồi đi . Để con .
- Nhưng ...
Ông Vĩnh Toàn chen vào:
- Ngồi đi vú . Chỉ có Vĩ Kha mới trị nổi con bé thôi . Làm cha như tôi chiều chuộng con bé quá rồi bây giờ lại khó điều khiển . Chậc!
Vú Năm biện hộ giùm Vĩnh Nghi:
- Thật ra con bé cũng ngoan lắm và biết nghe lời .
- Vú đừng bênh cho nó nữa . Tôi quá rành tính nó mà, phá phách cứng đầu không ai chịu nổi. Con gái gì như con trai, lóc :Dc . Biết bao giờ nó điềm đạm, thùy mị lại đây .
Ông có vẻ trầm tư:
- Vú cũng biết rồi đó . Quan hệ giữa gia đình tôi và gia đình Vĩ Kha rất mật thiết . Tuyệt đối tôi không thể đánh mất lời hứa dù bây giờ Vĩ Trung đã xa thật xa . Tôi phải tạo điều kiện cho Vĩ Kha . Tôi mong rằng chính tình yêu chân thật của Vĩ Kha sẽ giúp được Vĩnh Nghi . Tôi dặn vú đừng nên chiều chuộng con bé quá, kẻo công của Vĩ Kha như nước chảy theo dòng .
Vú Năm gật đầu:
- Vâng! Tôi hiểu ông chủ .
Trong khi đó trên lầu, Vĩ Kha gọi cửa hoài không được nên đành tông cửa vào. Cảnh tượng trước mắt làm anh thấy tức cười . Mền gối văng đầy trên nền gạch . Còn Vĩnh Nghi đang ủ rủ ở một góc nệm .
Vĩ Kha khom người dọn dẹp đâu vào đấy ngăn nắp, anh lên tiếng:
- Vĩnh Nghi, cô định nằm vạ ở đây à ? Mau xuống ăn cơm đi.
- Ăn hay không ăn đâu can hệ gì đến ông . Mời ông ra ngoài cho .
Chẳng những không ra ngoài như lời đuổi mà Vĩ Kha còn ngồi xuống mép giường, anh nhỏ nhẹ:
- Nào, ngoan đi .
- Tôi không ăn .
- Cô không ăn thì cô sẽ chết đói đó .
- Đói mặc tôi .
Vĩ Kha rùn vai:
- Đói rồi biến thành con ma đói thân hình toàn là xương không thấy thịt . Hai tay hai chân dài ra, mặt lõm, miệng móm, ôi thôi khiếp luôn .
Nghe Vĩ Kha nói, cô bé lạnh người . Vĩnh Nghi lấy gối ném vào anh:
- Độc ác . Ông trù tôi hả ?
Vĩ Kha giơ tay:
- Oan cho tôi. Tôi chưa trù cô bé bao giờ . Cái đó tôi diễn tả hình ảnh con ma đói cho cô bé thấy thôi . Nếu không muốn thành con ma đói thì hãy xuống ăn cơm .
Vĩnh Nghi bướng bỉnh:
- Tôi không ăn .
Vĩ Kha hỏi:
- Vĩnh Nghi, cô có thương ba cô không ?
- Tại sao không thương . Ông hỏi lạ .
- Nếu thương thì cô đừng nên làm buồn lòng ba cô. Ông ấy ra ngoài giao thiệp với xã hội là vì ai ? Có phải vì tương lai của cô không . Ngoài giờ làm việc về nhà ông muốn có bữa cơm vui cùng con cháu, vậy mà cô đành ngồi đây để bác Toàn ngồi dưới đợi . Làm con như cô có phải là bất hiếu không ?
- Tôi ...
- Dù có giận tôi đi nữa thì đừng nên hành hạ những người vô tội . Cô làm như vậy không công bằng . Không ăn cơm vừa hại mình vừa hại người khác, làm cho mọi người lo lắng cho cô, cô vui lắm hả ?
Vĩnh Nghi bịt tai lại:
- Ông nói đủ chưa ?
- Chưa! Tôi nói đến bao giờ cô nghe thôi .
Cô bé liếc ngang:
- Giờ đây tôi mới phát hiện con người ông nói nhiều đến như vậy .
- Nói nhiều mà có ích cho người khác thì cũng nên nói, phải không ?
- Hừ!
Vĩnh Nghi bước xuống giường:
- Không dư hơi mà nói với ông . Tôi đi ăn cơm đây .
Vĩ Kha cười nhẹ:
- Vậy mới ngoan chứ !
Phóng ra khỏi cửa phòng, Vĩnh Nghi không quên buông lại:
- Ông ngồi đó đi . Xem ai đói bụng thì biết .
Vừa thấy mặt Vĩnh Nghi, ông Toàn cất tiếng:
- Dữ không, ba tưởng con gái ba không đói chứ!
Cô bé phụng phịu:
- "Là" từ sáng tới giờ vừa đói vừa mệt nữa ba .
- Đã vậy sao không xuống sớm mà còn chần chữ nữa .
Cô bé liếc chừng Vĩ Kha:
- Tại con ngủ quên chứ bộ .
- À, con ngủ quên rồi Vĩ Kha tạt nước con mới thức phải không ?
Cô bé xụ mặt:
- Con gái ba đâu đến nỗi tệ vậy . Động tĩnh nhẹ thôi là con hay liền .
Ông Vĩnh Toàn trêu:
- Ngủ đến nổi sưng cả hai mắt mà còn chối .
- Ba!
- Ba con gì nữa . Mau ăn cơm đi kẻo nguội . Vú Năm, Vĩ Kha ăn cơm đi .
Tay phải cầm đũa của Vĩnh Nghi bị ông Vĩnh Toàn phát hiện . Ông hỏi:
- Tay con sao vậy ?
- Con ...
- Nói ba nghe, có phải phá phách gì nữa không ?
Cô bé chối nhanh:
- Không có !
- Con đừng chối . Ba rõ con quá mà . Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi . Con gái không nên nghịch ngợm . Vậy mà con đâu có nghe ba . Nói bằng lời con không chịu nghe, thế con muốn ăn đòn không ?
Vĩnh Nghi rơm rớm nước mắt, đành bặm môi nói liều:
- Con không có phá mà ba . Hông tin ba hỏi Vĩ Kha xem .
Ỗng Toàn quay sang Vĩ Kha:
- Đúng như vậy không cháu ?
Ánh mắt ngây thơ cầu cứu của Vĩnh Nghi khiến Vĩ Kha không đành lòng, anh gật đầu:
- Đúng đó bác . Vĩnh Nghi sơ ý té thôi, không có gì nghiêm trọng cả .
Ông Toàn nghiêm nét mặt:
- Cháu đừng nên bao che cho nó nghe .
- Dạ, cháu biết .
- Từ đây về sau con nên cẩn thận một chút đừng gây phiền phức cho người khác .
Cô bé cúi đầu:
- Dạ, con hiểu .
Ông Vĩnh Toàn khoát tay:
- Thôi, đừng để bữa cơm mất ngon .
Không khí trở nên vui nhộn với cách nói chuyện khéo léo của vú Năm, và cách đùa của Vĩ Kha . Nụ cười trở lại trên gương mặt của Vĩnh Nghi . Cô bé luôn miệng cười nói, mọi chuyện hờn giận như đã trôi qua .
__________________
|