Vĩnh Nghi mang bộ mặt bực tức vào trong lớp, ai giỡn Vĩnh Nghi cũng đều nạt hết . Thấy thế, Đông Quân tò mò hỏi:
- Mày hôm nay sao vậy Nghi ?
Cô bé lớn tiếng:
- Sao là sao ?
Đông Quân giật mình:
- Ôi trời, bộ muốn tao chết hay sao vậy ? La lớn phát khiếp .
Cô bé nghiêng mặt:
- Bộ gặp phải chuyện gì hả ?
Vĩnh Nghi buột miệng:
- Sao chổi Ha-Lây .
Đông Quân rùng mình:
- Ôi ghê vậy bạn .
- Không tin tùy mày .
Cô bé hấp tấp:
- Tin tin . Mày nói tao nghe đi .
Vĩnh Nghi liếc bạn:
- Nhiều chuyện, tò mò .
Đông Quân cười:
- Đó là tính của tao mà . Nói đi, đừng làm tao cụt hứng .
- Tao không nói .
- Đừng giỡn chứ .
- Ai giỡn với mày . Mày muốn biết, sao chổi Ha-Lây ra sao thì từ từ cũng biết thôi .
- Nhưng tao muốn biết bây giờ .
- Xin lỗi . Tao không thể giúp .
- Ích kỷ .
- Mày nghĩ sao tuỳ mày .
Biết không thể nào lay chuyển được bạn, Đông Quân lay sang chuyện khác .
- Hôm trước mày nạp đơn thi mấy trường ?
- Ba trường ? Chi vậy ? Đâu có liên quan tới mày .
- Đành rằng vậy, nhưng tao muốn quan tâm đến mày mà .
Vĩnh Nghi nhếch môi:
- Tốt giữ ha .
- Dĩ nhiên rồi . Không ai tốt với mày như tao .
- Có quá lắm không bạn ?
- Không cần trả lời mày cũng biết .
- Vậy thì tao nói cho mày nghe, một đại học Luật hai đại học tự nhiên khối A, ba đại học ngoại thương khối D. Được chưa ?
Đông Quân mở to mắt:
- Có phải mày không Nghi ? Thi toàn là những trường ác chiến không hà . Khó khăn chẳng có chút tình cảm . Bộ muốn "ống chề" hở bạn ?
Vĩnh Nghi hất mặt:
- Ai nói với mày là tao sẽ lấy chồng . Mày không nghe ta đã từng nói, đàn ông không là gì cả đối với tao . Nhớ lấy điều đó .
Đông Quân tủm tỉm:
- Để tao chống mắt lên xem . Hoa khôi như mày mà tuyên bố tôn thờ chủ nghĩa độc thân tao không tin tí nào .
- Tùy mày .
Đông Quân khều bạn:
- Vĩnh Nghi này, tại sao mày thù ghét đàn ông dữ vậy ?
- Thông cảm, tao không thể nói .
- Hay là trong người mày có dòng máu lạnh .
Vĩnh Nghi trừng mắt:
- Im ngay . Tao cấm mày nói câu đó lần nữa .
Đông Quân lè lưỡi nhìn bạn:
- Không nói thì không nói . Mày làm gì ghê vậy ?
Thấy mình hơi quá, Vĩnh Nghi nhẹ giọng:
- Còn mày, mày thi vào trường nào ? Tao cũng muốn biết .
- Ước mơ tao không cao cả và vĩ đại như mày . Tao chỉ thi vào đại học sư phạm và trung cấp bưu chính thôi .
- Như vậy mà không cao cả và vĩ đại à . Mày có biết nghề giáo là nghề thiêng liêng và cao quí không ? (Hồi xưa thì phải, nhưng bi giờ thì không.)
- Mày không định an ủi tao chứ ?
Vĩnh Nghi đẩy vai bạn:
- Mày đang nghĩ gì vậy ?
- Ồ không! Vĩnh Nghi này, ước mơ của mày thật là đẹp .
Cô bé nhướng mắt:
- Tại sao đẹp ?
- Mày thi vào những trường như vậy cho thấy mày luôn luôn nghĩ đến lợi ích của mọi người và nghĩ đến tất cả .
- Còn mày thì sao ? Mày không vì lợi ích chung à ? Nói chuyện nghe chướng tai quá đi . Đúng hơn là mày thiên về xã hội còn tao thiên về kinh tế thôi .
Vĩnh Nghi nói như tâm sự:
- Đất nước mình còn nghèo lắm Quân ơi! Là công dân Việt Nam mình phải làm sao góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp hơn . Tao phải thực hiện đúng lý tưởng của tao .
Đông Quân che miệng:
- Mày trở thành người lớn khi nào vậy ?
- Còn dám ghẹo tao hả ?
Đông Quân nhướng mắt:
- Ba mày mà nghe được những lời này của mày chắc là vui lắm .
Nhắc đến ba Vĩnh Nghi cụp mắt:
- Ông ấy luôn luôn xem tao là một đứa trẻ .
- Vì tính cách của mày thể hiện như vậy mà.
- Tao đã lớn rồi không ai thấy cả .
- Đối với tất cả, xã hội thì mày đã lớn . Còn đối với cha mẹ mày luôn luôn là một đứa con nít chưa xa rời vòng tay bao giờ .
- Mày nói hay lắm . Nhưng bị xem là một đứa trẻ tao rất bực mình .
- Đành chịu thôi .
Đông Quân đề nghị:
- Hay là có người yêu đi . Họ sẽ không coi mày là một đứa con nít nữa .
Vĩnh Nghi chồm lên:
- Mày đang nói gì mày có biết không Quân ? Mày là mày, còn tao là tao không thể giống nhau được .
Đông Quân nhún vai:
- Thế thì tao không thể giúp gì cho mày .
Vĩnh Nghi khoát tay:
- Mày không nói gì thì càng hay hơn .
- Thật ra yêu cũng có cái hay và cái thú của nó đấy .
Vĩnh Nghi nhăn mặt:
- Hãy thử vị lạ được nghe những lời ngọt ngào, cử chỉ săn sóc chiều chuộng đó hả ? Làm ơn đi Quân .
- Mày không có một chút mảy may về tình cảm . Làm ơn đi khám tim lại đi bạn . Thật ra ...
- Thật ra ... mày muốn gì nữa đây Quân .
Đông Quân khoát tay:
- Không có gì .
- Này, mày với Thế Dũng tới đâu rồi ?
Đông Quân trêu bạn:
- Phải mày không Nghi ? Mới đây mày không thích quan tâm đến tình yêu mà .
- Thuận miệng thôi mà . Không thích nói thì thôi . Dù gì người ngoài cuộc cũng sáng suốt hơn .
Đông Quân gục gặc:
- Cũng phải! Tao đâu có gì để giấu giếm mày . Theo như đã thấy tao và Thế Dũng vẫn tốt đẹp . Vẫn đến với nhau, vẫn yêu nhau thế thôi .
- Hai bên gia đình đã đồng ý .
Ánh mắt Đông Quân lấp lấnh niềm vui:
- Ừ!
- Rồi mày có chuẩn bị tinh thần làm vợ làm mẹ chưa ?
Đông Quân phác vai bạn:
- Đâu nhanh như thế . Tao còn đi học mà.
- Mày có ý định học hết bốn năm đại học ?
- Ừm .
- Thế Dũng có ý kiến gì không ?
- Anh ấy ủng hộ tao .
Vĩnh Nghi nhỏ giọng:
- Tao có đôi điều khuyên mày, mày có muốn nghe không ?
- Mày nói đi .
- Cuộc đời có rất nhiều điều bất ngờ và có nhiều cái ta không thể ngờ . Mày cũng nên thận trọng, cái muôn màu muôn vẻ hay làm loé mắt con người . Mà rơi vào rồi khó quay trở lại lắm . Ăn năn cũng đã muộn .
Đông Quân nắm tay bạn:
- Cám ơn mày, Vĩnh Nghi . Con đường ít có khi nào bằng phẳng . Còn bằng phẳng hay không chỉ ở chính mình mà thôi.
- Tao tin mày .
Hai người bạn siết chặt tay nhau . Đông Quân nhìn đồng hồ:
- Có lẽ hôm nay thầy nghỉ . Chúng ta về đi.
Vĩnh Nghi hỏi:
- Mày có hẹn à ?
- Không! Mày về chung với tao nha Nghi .
- Nhưng tao đi bộ.
- Thì cùng đi bộ cho vui .
Hai cố bé song song nhau rời trường . Vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện.
Lâu lâu lại chỉ chỏ rồi cười . Vĩnh Nghi bỏ nhỏ:
- Coi chừng người ta nói ta với mày tửng tửng đó.
- Kệ họ.
Chợt Đông Quân kéo tay bạn:
- Vĩnh Nghi! Mày nhìn kìa, cái bà mặc quần jean áo đỏ đó . Đúng là nhìn ngứa mắt .
- Bẩn mắt thì nhìn làm chi ?
- Nhưng trước mặt không nhìn không được .
Vĩnh Nghi tủm tỉm:
- Hôm nay tao phát hiện thêm một điều là mày hay phê bình người khác .
Đông Quân gật đầu xác nhận:
- Tính tao vậy . Ai ghét thì đành chịu thôi . Chướng mắt thì phải nói , không nói chịu không được .
- Nhưng nhiều khi nó cũng không tốt với mình .
- Ý mày muốn nói tùy theo hoàn cảnh mà ứng phó .
- Ừm .
- Vậy có khi nào yêu thì theo hoàn cảnh mà yêu không ?
Vĩnh Nghi bặm môi:
- Vô duyên, tự nhiên cái bắt chuyện không đâu .
Đông Quân khúc khích:
- Tao nghi mày quá .
Cô bé nạt:
- Cái đầu mày đừng có thông minh quá có được không ?
Đến một ngã tư đèn đỏ, Đông Quân lại kéo tay bạn .
- Vĩnh Nghi!
Cô bé châu mày:
- Gì nữa đây .
Đông Quân chỉ người thanh niên mang kính đen cuối chiếc môtô phân khối lớn LA đang ngừng bên kia đường .
Vĩnh Nghi nhìn theo bạn, cô bé giật mình không ai xa lạ mà đó chính là Vĩ Kha .
Không muốn cho anh ta phát hiện ra mình cô bé bước đi vội vã . Đông Quân chạy theo:
- Vĩnh Nghi! Làm gì mà nhanh vậy . Chờ ta với Vĩnh Nghi .
Đuổi kịp bạn, Đông Quân vừa thở vừa nói:
- Con khỉ. Để cho tao ngắm anh ta một chút có được không . Phải công nhận anh ta đẹp trai lý tưởng thật. Chắc là con nhà giàu rồi .
Suýt chút nữa Vĩnh Nghi buột miệng:
- "Ông ta là Việt kiều Pháp đó".
Nhưng cô bé đã kịp ngưng và trừng mắt với bạn:
- Điều mày vừa nói ra cho thấy mày không chung thuỷ .
- Tại sao mày nói vậy ?
- Yêu một người mà nghĩ đến một người khác tao không chấp nhận .
Đông Quân bật cười:
- Có phải mày không đó Nghi ? Tao chỉ nhận xét thôi mà . Chớ tao có nói tao yêu anh chàng đó đâu.
- Đừng nên nhận xét bên ngoài . Nhiều khi cũng chỉ có cái mã mà thôi .
Đông Quân nghiêng người nhìn bạn:
- Mày có thành kiến nặng rồi. Cái anh chàng lúc nãy tao chỉ mày so ra cũng xứng với mày lắm đó .
- Điên khùng.
Đông Quân thản nhiên:
- Có khi nào trời xui đất khiến sau này hai người là một cặp không ? Quả đúng như vậy, tao sẽ đãi hai người tại một nhà hàng cao cấp .
- Không bao giờ có chuyện đó.
- Ai biết đâu được. A hay, hai người mà là một cặp bài trùng chắc tức cười lắm .
Vĩnh Nghi đứng lại cau mày:
- Mày stop giùm tao có được không . Tao nói đã ga rồi đây nè .
- Stop thì stop . Đâu cần khó khăn vậy .
Đông Quân hỏi:
- Hình như mày đang giận tao ?
Vĩnh Nghi lắc đầu:
- Tao là con nhỏ dễ giận vậy sao ? Đừng suy nghĩ lung tung nữa bạn à . Tại tao chợt nhớ ở nhà còn một số việc phải làm .
Vĩnh Nghi nói địa chỉ rồi quay sang Đông Quân:
- Đưa mày về nhà trước .
- Sao cũng được .
Vĩnh Nghi trêu:
- Đừng xụ mặt như thế . Sắp gặp chàng rồi .
Đông Quân véo bạn:
- Quỉ mày nghe .
- Bộ tao nói không đúng sao .
Đông Quân gật đầu lia lịa:
- Đúng ... đúng ... đúng lắm!
- Thế thì đừng cãi với ta nữa .
Đông Quân chấp tay:
- Xin nghe!
Hai cô bé cùng cười, nụ cười rất vô tư .
__________________
|