Vào đến phòng mình Vĩ Kha buông người xuống nệm suy nghĩ .
Đúng hay sai khi anh trêu ghẹo cô bé . Lại ở chung một nhà đụng mặt nói chuyện sao đây . Nhưng lỡ hứa với bác Toàn là giúp Vĩnh Nghi trở thành một cô bé ngoan hiền và đằm thắm .
Lời giao kết năm xưa nay nói ra chắc chắn Vĩnh Nghi không bao giờ bằng lòng . Anh biết cô bé sẽ phản đối dữ dội bởi vì cô bé đã có ác cảm với anh .
Vĩ Kha yêu và anh muốn chinh phục trái tim bướng bỉnh kia bằng chính con tim của mình .
Vĩnh Nghi, anh tin rằng anh sẽ cảm hoá được em .
Mẹ ơi, mẹ có biết không, con trai của mẹ bắt đầu bước vào một cuộc chơi mới (hổng lẽ cha này coi tình yêu là cuộc chơi hả ?). Không biết kết quả sẽ ra sao nhưng con vẫn muốn thử . Để cho mẹ có được một con dâu tuyệt vời .
Có tiếng gõ cửa, giọng bà vú vang lên:
- Vĩ Kha à, con thức chưa vậy ? Xuống dùng điểm tâm với ông chủ đi .
Vĩ Kha bật dậy:
- Dạ, con sẽ xuống liền .
Chỉ năm phút sau, Vĩ Kha gọn gàng lịch sự trong bộ quần jeans và áo Pull trắng . Anh nhảy từng bậc thang xuống đến phòng ăn. Mọi người có mặt đầy đủ, bắt gặp đôi mắt trừng trừng của Vĩnh Nghi, như không có gì .
- Chào bác, chào vú và Vĩnh Nghi .
Ông Vĩnh Toàn tươi cười:
- Đêm qua cháu ngủ có ngon không ?
- Dạ ngon! Nó thoải mái hơn ở khách sạn .
- Ờ, cháu ngồi đi . Chúng ta cùng dùng điểm tâm . Để nguội mất ngon .
- Dạ cháu mời bác, mời vú . Vĩnh Nghi, em ăn đi .
Từ "em" ngọt ngào thoát ra từ miệng Vĩ Kha, Vĩnh Nghi mím môi:
- Đừng giả nhân giả nghĩa .
Thấy con gái ngồi thừ ra đó, ông Vĩnh Toàn nhắc nhở:
- Vĩnh Nghi! Sao con không ăn, còn đến trường nữa đó .
Cô bé giật mình:
- Dạ!
Vú Năm nhìn cô bé:
- Bộ con không được khoẻ hả ?
Cô bé lắc đầu:
- Dạ không!
- Vú thấy con là lạ đó Nghi .
Cô bé nhăn mặt:
- Vú hay suy đoán quá . Con không có gì mà .
- Ồ, không có gì thì thôi .
Cô bé cắm cúi ăn hết phần điểm tâm của mình . Xong rồi, lau miệng đứng lên .
- Thưa ba con đến trường, thưa vú con đến trường .
Cô bé quay đi thật nhanh, ông Vĩnh Toàn vói theo:
- Vĩnh Nghi, còn một người nữa sao con không chào .
Cô bé cau mày:
- Con không quen .
Ông Vĩnh Toàn hơi lớn tiếng:
- Trở lại đây mau .
- Trễ học con rồi ba .
- Trễ học cũng phải trở lại . Con bỏ cái tính bướng bỉnh đó đi .
Nhất định không phục, cô bé hiên ngang bước đi .
- Xin lỗi ba .
- Con ...
Ông Vĩnh Toàn bất lực nhìn theo đứa con gái duy nhất . Cũng tại ông nuông chiều nên bây giờ nó mới như vậy .
Đưa mắt nhìn Vĩ Kha, ông thở dài:
- Cháu đừng trách . Cái gì cũng tại bác cả . Từ ngày Đông Nghi mất, Vĩnh Nghi thiếu vắng tình cảm người mẹ, lại thêm sự nuông chiều của bác nên con bé đâm ra bướng bỉnh khó dạy .
Vĩ Kha ngừng tay:
- Bác đừng tự trách mình . Thật ra Vĩnh Nghi cũng ngoan lắm đấy ? Chịu khó hiểu cô bé một chút thì không có gì đâu .
Vú Năm chen vào:
- Vĩ Kha nói phải đó ông chủ, tại tính Vĩnh Nghi hơi bướng thôi .
- Nhưng ... mẹ Vĩ Kha luôn có ấn tượng tốt về con bé . Nếu gặp mặt, tôi phải nói làm sao đây .
Vĩ Kha trấn an:
- Bác yên tâm . Cháu hứa sẽ giúp Vĩnh Nghi trở thành một cô gái ngoan hiền . Cháu muốn cảm hoá cô ấy bằng tình yêu chân thật của cháu chứ cháu không muốn cháu và Vĩnh Nghi đến với nhau bằng lời hứa của người lớn .
Vĩ Kha tiếp:
- Nếu cháu và Vĩnh Nghi không nên duyên nên nợ thì đó cũng là do trời cao sắp đặt chúng ta không nên cãi . Cháu nghĩ mẹ cháu cũng hiểu mà bác đừng bận lòng vì lời hứa năm xưa mà ép buộc Vĩnh Nghi . Hãy để cho cô bé tự nhiên . Vả lại cháu cũng không muốn có cuộc sống gượng ép .
Ông Vĩnh Toàn thở ra:
- Bác không hiểu nổi, tuổi trẻ bây giờ làm gì và muốn gì . Thôi, cháu tính sao thì tính bác cũng hết cách rồi . Chỉ sợ có lỗi với ba me cháu thôi .
- Xin bác cho cháu và Vĩnh Nghi tự quyết định lấy .
Ông Vĩnh Toàn gật đầu:
- Được rồi! Ta đừng nên nói những chuyện đó nữa . Hôm nay cháu có kế hoạch gì không ?
- Dạ cháu có hẹn một vài người bạn để bàn về vấn đề công ty du lịch đó bác .
- Có cần bác giúp gì không ?
- Ồ không! Cháu không dám làm phiền . Vấn đề này cũng đơn giản thôi .
Ông Vĩnh Toàn trao tấm card cho Vĩ Kha:
- Có cần gì cứ điện lại văn phòng cho bác .
- Dạ!
Ông đứng lên:
- Bác đi làm đây . Chúc cháu thành công .
- Cám ơn bác .
Bàn ăn chỉ còn lại hai người, vú Năm lên tiếng hỏi:
- Giữa con và Vĩnh Nghi hình như có chuyện gì ?
- Nhỏ thôi vú .
- Vú thấy con bé này không phải dễ trị đâu nghe Vĩ Kha .
- Con cũng biết điều đó . Nhưng con muốn thử, con tin rằng con làm được và con sẽ thành công .
- Vú cũng mong như vậy .
Vĩ Kha cười:
- Đừng lo lắng tâm lý mà vú . Nói thật con rất thích cá tánh của Vĩnh Nghi .
- À, vú cũng cho con biết . Học trò của ông chủ đến nhà phải xếp de vì con bé . Ôi thôi, cả ngày vú cũng không chịu nổi vì nó .
- Vú càng nói con càng muốn khám phá .
- Nhưng con cũng phải đề phòng vì những trò của Vĩnh Nghi .
- Tại sao hở vú ?
- Không thể ngờ được đâu . Tốt nhất nghe vú thì hay hơn .
- Con biết rồi .
Nhìn đồng hồ Vĩ Kha đứng lên:
- Tới giờ hẹn rồi, con chào vú .
- Chào con .
- Trưa gặp lại nghe vú .
Vú Năm nhìn theo Vĩ Kha, không biết vì sao bà rất mến thằng bé này . Cả Vĩnh Nghi cũng vậy . Bà muốn lời giao kết hai bên gia đình trở thành hiện thực .
__________________
|