Người đã về ngang qua lối thơ
Vườn Xuân hòa điệu phím rung tơ
Dào dạt ý nhị trong gió mới
Hương thắm hồn em cả giấc mơ !
Lồ lộ vầng trăng sáng trong đêm
Song thưa một bóng, dáng in thềm
Hỏi người lữ khách từ đâu tới (?)
Gợn nhẹ lòng côi nỗi dịu êm !
Đã nhặt vần thơ em đánh rơi
Hữu duyên tạo ngộ chút phận rồi
Xin hãy dừng chân, đừng vội bước
Ở lại cùng em, nhé người ơi !
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|