Lời thơ anh làm tim tôi thổn thức
Cứ ngỡ đời rất thật với tình yêu
Lòng thủy chung nào đọ được bao nhiêu
Dạ son sắc một chiều rồi cũng nhạt
Vẫn như anh tâm hồn tôi mục nát
Lệ ứ mi mặn chát khoé môi cười
Sau màng nhung che đậy lớp vui tươi
Chừ ai biết màu tan thương khốn đốn
Tháng ngày qua tình nhận, cho lẫn lộn
Vàng Thu bay, vàng úa cả niềm riêng
Tôi xác xơ, ôm cay đắng muộn phiền
Nằng nặng quá kỷ niệm đè vai mỏng
Tôi đứng nghe tim mình chừ vô vọng
Nhớ thương người thì cũng thế mà thôi
Bao đêm sầu khao khát một bờ môi
Vòng tay ấm cho vơi lần buốt giá
Nhưng nỗi đau lại trỗi lên rất lạ
Vì cắn nhằm trái cấm địa đàng xanh
Eva tôi hồn thơ dại mong manh
Nên quỳ lụy bởi tục trần cám dỗ
Thế thì thế bởi tự mình chuốc khổ
Có gì đâu mà chao chạnh lòng nhau
Mối lương duyên ví như những chuyến tàu
Đến điểm hẹn và rời xa hun hút
Anh biết không, lắm lúc tôi ngã gục
Thua trắng tay từ canh bạc tình đời
Trót lầm tin đặc để hết cuộc chơi
Ván đen trắng, trắng đen nào ngờ trước
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|