còn đây rạch nốt làn da
xẻ banh lần thịt cho Thơ đau gào
để cho duyên đỡ nghẹn ngào
bởi trong u uẩn máu đào bầm đen
để cho người đỡ bon chen
bởi trong thiên hạ không quen khiêm nhường
để cho anh bớt sầu buồn
bởi trong dĩ vãng còn dường chưa nguôi
để cho ta bớt mù đui
bởi trong im lặng đầy vơi giận hờn
để cho Thơ bớt buồn phiền
bởi ta, hai kẻ hay phiền lụy nhau
thì đây, rạch kiếm nguồn sâu
thà đau một lát, còn nhau mai này !
__________________
Anh ở Sài Gòn dào dạt nắng
Gửi em Đà Lạt chút yêu thương
Thắp ngọn lửa hồng trong đêm vắng
Ngàn trùng thăm thẳm bớt cô đơn
Anh kết nắng tình thành áo lụa
Mảnh áo đơn sơ thắm tình nồng
Tơ vàng một sợi trăm nhung nhớ
Khoác lên vai nhỏ, má thêm hồng
Anh lấy mây trời may nệm gấm
Trải cho em ngủ giấc ngây thơ
Dẫu cách xa nhau ngàn vạn dặm
Cận kề bên gối mấy lời ru
Anh dõi mắt nhìn cánh chim vỗ
Chim nhỏ kia ơi ! Bay về đâu ?
Có về vùng cao xa xôi đó
Gửi người xứ lạnh nụ hôn đầu.
|