Giấc Đa Đoan
Đêm qua chẳng thấy bóng trăng soi
Vách nhung ai dán phía chân trời
Màu đen thăm thẳm chừng như muốn
Nuốt cả tình tôi lẩn trí tôi
Bật dậy mơ hồ giấc hoang mang
Cửa thô đóng vội chận canh tàn
Có ngọn gió lùa xuyên kẽ hở
Thấm lạnh ngón gầy guộc, đa đoan
Kéo chăn tận cổ đắp tương tư
Đợi cơn thiêm thiếp đến ơ thờ
Trái tim nực quá vung lạc nhịp
Thổn thức lòng đau mộng vật vờ
Đêm qua trủng mắt lại thêm sâu
Lặng lẽ Đông giăng kín địa cầu
Hồn tôi nhỏ bé xanh xao lắm
Nhuốm bệnh tình duyên dạ sốt sầu
Tình còn đau quá còn thoi thóp
Trên ngực chết gầy nửa con tim
Hồn yêu tan rã còn đôi hớp
Trăn trối trong tầm mắt xuyên đêm.
TSN
__________________
|