<span style=\'color:blue\'>Có hờn cũng trách được đâu
Rưng rưng trũng mắt quầng sâu dại cuồng
Ghép chi duyên nợ thành tuồng
Tháo trăm vạn mảnh để buồn cho nhau
Cô Đơn
Tinh cầu nào hoang vắng giữa trần gian
Cho em đau niềm cô đơn riêng cõi
Anh, chim trời một ngày đôi cánh mỏi
Tổ yêu đương lạc mất hướng bay về
Núi non xa sương nhuộm trắng hẹn thề
Tụ giọt trong rơi dài theo quá khứ
Hoa cỏ lay theo gió đời tình tự
Chao nghiêng lòng em thổn thức vì đâu
Gió đưa hồn lên vút tận trời cao
Nhìn thế gian biết bao điều trăn trở
Em chơi vơi giữa khoảng không duyên nợ
Tìm ân tình lạc lỏng nhuộm màu rêu
Cánh rả rời dừng lại nhánh cô liêu
Thấy rừng xanh rậm rì tầm mắt dỏi
Yêu thương đó có phải là mê mụi
Mà lòng đau hụt hẩng đến nghẹn ngào....
TSN </span>
__________________
|