Vú Năm đứng lên nói với Vĩ Kha:
- Con ngồi đây . Vú phải xuống hâm nóng thức ăn . Trưa nay con phải ở lại dùng cơm với gia đình .
- Phiền vú quá !
- Là người một nhà đừng nên nói vậy con .
Quên hẳn sự bực bội đối với Vĩ Kha, Vĩnh Nghi tíu tít:
- Papa, sao hôm nay papa về trễ vậy ? Bộ công việc ở văn phòng nhiều lắm hở papa ? Papa có mệt không ?
Ông Vĩnh Toàn giơ tay:
- Nào con gái . Để cho ba thở chút nào . Ở văn phòng không mệt nhưng nghe con hỏi là ba cảm thấy mệt .
Cô bé phụng phịu:
- Ư, ghét ba quá đi .
Ông Vĩnh Toàn cười:
- Con ghét ba rồi ai thương ba đây .
- Có nhiều người thương ba rồi . Cần con chi nữa .
Ông Toàn vuốt tóc con gái:
- Vừa thôi, giận họ ?
Cô bé đỡ lấy cặp táp trên tay ông:
- Con đâu dám giận ba .
- Không giận ba mà nói lẫy . Con gái à, không qua mắt ba được đâu .
Chợt nhìn thấy chiếc phân khối LA dựng gần gốc nhãn, ông Vĩnh Toàn hỏi:
- Nhà có khách hở Nghi ?
- Dạ! Ông khách này tìm ba đó .
- Con co biết không ?
- Không! Vú Năm biết .
Ông Vĩnh Toàn nhíu mày:
- Ai vậy! Nếu là khách trong công việc thì đến văn phòng công ty chứ đâu có đến nhà làm gì ? Nhưng vị khách này dùng loại xe này ắt còn trẻ chứ không già .
Đúng như dự đoán, vừa tới ngưỡng cửa phòng khách thì người thanh niên đang ngồi nơi ghế salon đứng dậy lễ phép .
- Em chào thầy ạ .
Ông Vĩnh Toàn sửa lại kính:
- Cậu là ...
Vĩ Kha tươi cười:
- Thầy không nhớ đứa học trò cũ của mình sao ?
- Xin lỗi, học trò tôi rất nhiều nên tôi không nhớ hết .
Vĩ Kha từ từ không gấp rút:
- Thầy không nhớ thì em sẽ nhắc lại . Thầy nhớ gia đình ông Vĩ Trung - Ngọc Lan mười sáu năm trước ở Nha Trang, có đứa con tên Vĩ Kha . Và Vĩ Kha cũng là đứa học trò bất đắc dĩ được thầy thương yêu ...
Nha Trang, kỷ niệm chợt ùa về . Ông Vĩnh Toàn sáng mắt:
- Vậy ra cháu là ...
- Vĩ Kha thưa bác .
Ông Vĩnh Toàn mừng cuống lên:
- Ôi Vĩ Kha, cháu lớn quá bác không thể nhận ra .
Vĩ Kha bóp tay ông:
- Cháu thấy bác không hề thay đổi .
Ông Vĩnh Toàn kéo Vĩ Kha ngồi xuống ghế:
- Bác già rồi đấy cháu . Con người thay đổi nhưng thời gian không hề thay đổi .
- Nhưng cháu thấy tính bác vẫn như mười sáu năm về trước .
Hai bác cháu cùng cười vui vẻ . Nhìn thấy con gái vẫn còn đứng đó, ông ngoắt lại:
- Lại đây con gái . Ba giới thiệu cho anh em con quen nhau .
Vẫn đứng tại chỗ cô bé lắc đầu:
- Con biết rồi thưa ba .
- Từ lúc nào ?
- Vú đã nói với con . Ông ta là người có chụp chung tấm hình sinh nhật lần thứ hai của con .
Ông Vĩnh Toàn trố mắt:
- Ô hay! Con vừa gọi Vĩ Kha bằng gì ?
Nhìn khuôn mặt câng câng của Vĩ Kha, Vĩnh Nghi ghét ơi là ghét . Cô bé quay mặt:
- Con xin phép .
Ông Vĩnh Toàn vói theo:
- Vĩnh Nghi! Vĩnh Nghi!
Nhưng cô bé đã khuất nơi cầu thang . Ông Vĩnh Toàn lắc đầu quay lại xởi lởi:
- Con bé còn trẻ con lắm . Cháu đừng để tâm nghe .
- Ồ không có gì đâu bác .
Ông Vĩnh Toàn nhìn Vĩ Kha:
- Gia đình cháu sao rồi ? Ba mẹ cháu vẫn khoẻ chứ ?
Giọng Vĩ Kha có vẻ buồn:
- Gia đình cháu bình yên, mẹ cháu vẫn khoẻ còn ba cháu mất lâu rồi .
Ông Vĩnh Toàn chổm lên:
- Anh Trung đã mất . Vậy mà bác không hề hay biết . Bác thật có lỗi với ba cháu .
- Đừng nói thế thưa bác, ba cháu mất ở bên Pháp . Vả lại trong thời gian đó cũng không liên lạc được với gia đình bác .
Ông Vĩnh Toàn ngã người ra ghế:
- Bao nhiêu biến cố xảy ra bác không thể ngờ . À, mẹ cháu hiện giờ đang ở Pháp hả ?
- Dạ, mẹ cháu rất nhớ về Việt Nam .
- Cháu đang làm gì ?
- Trở về Việt Nam khảo sát thị trường cháu định mở một công ty liên doanh ở đây . Công việc xong xuôi cháu sẽ đón mẹ cháu về Việt Nam .
Ông Vĩnh Toàn nhướng mắt:
- Cháu về Việt Nam được bao lâu rồi ?
- Dạ khoảng nửa tháng .
- Thế cháu đã tìm hiểu được gì chưa ?
- Việt Nam ta phát triển và thay đổi rất nhanh .
__________________
|