Điều hạnh phúc dương gian là khoảng khắc
Mà niềm đau nhân thế mới lê thê
Ta rã rời, ôm mộng mị đê mê
Ngỡ tình ái là mem say vĩnh cửu
Cái thói đời, nâng tay ngà chuốc rượu
Đày đoạ lòng năm tháng chốn bơ vơ
Để ngàn đêm riêng bóng chiếc thẩn thờ
Trằm mặc kiếp ngã nghiên vì tuý luý
Ta vẫn thế, xưa, nay tình bi luỵ
Vẫn bước chân rất si dại u mê,
Vẫn vòng tay che khuất nẻo quay về
Ngã bất hối một đam mê cuồng nhiệt
Khi tình yêu đã đến đường tận tuyệt
Có đèo bồng cũng chỉ khổ thêm thôi
Thiết tha chi, duyên đã vỡ thật rồi
Thì nước mắt hãy tràn vào tim ngực
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|