Tại mọi người hối quá, ráng viết một lèo cho xong, tóm gọn lại và cắt xén rất nhiều, không dài dòng nữa, nếu có gì sơ sót ... xin bà con niệm tình bỏ qua dùm
;) Đêm Tân Hôn (đoạn kết)
Đưa một chân lên cào sồn sột vô cánh cửa, Nino lại rít lên lo lắng, tiếng đàn hát cùng với tiếng cười nói ồn ào làm át hẳn âm thanh kêu cứu tuyệt vọng của nó .
Quang cảnh bên trong thật là hào hứng, mọi người đang vỗ tay làm nhịp để hối thúc cô dâu và chú rể hôn nhau, Thanh từ từ cúi đầu xuống, khuôn mặt cô dâu đỏ hồng, hai hàng mi cong run rẩy, vợ tôi thật là đẹp, Thanh sung sướng nhủ thầm. Trong một thoáng ngắn ngủi hôn vợ, Thanh có cảm tưởng như hai người đang lao vào một cái hố sâu không đáy!
***
Chú Chín vội vã bước ra sân, sau khi khép lại cánh cửa bếp, ông chủ hứa cho chú về sớm vậy mà lu bu việc này đẻ ra việc kia, mãi tới giờ này chú mới lo xong . Trời đã tối, chú Chín hối hả bước đi như chạy trốn, đột nhiên chú kinh hãi nhận ra có vật gì đang di động từ phía cây ngọc lan lao về phía chú. Khẽ lấy tay dụi mắt, chú há miệng á khẩu, trời ơi, con chó Nino, nó đang dụi cái đầu đầy đất cát dơ bẩn vào chân chú. Bị chú Chín đá ra xua đuổi, Nino không nản chí, nó lảng ra xa rồi chạy vòng quanh cây ngọc lan, công trình nó đào xới nãy giờ mới lôi được con dao bầu và một khúc chân ... người rữa nát, Nino vẫy đuôi nhìn chú Chín sủa liên hồi .
***
Giữa khung cảnh hỗn loạn, tiếng còi hụ cảnh sát, tiếng la hét nhốn nháo của mọi người, ông Sang phải đuổi đám khách tò mò lên phía trên nhà hàng, trong khi chú Chín đứng mửa thốc mửa tháo ở sân sau, miệng đắng nghét, toàn thân chú như lên cơn sốt rét, run lẩy bẩy . Bên cạnh chú là Dũng và đám người phụ bếp, mặt ai nấy đều u ám buồn thảm, nhà hàng Trùng Dương bao trùm một màu tang ngút trời . Tiếng nhạc đã tắt tự bao giờ, không kèn không trống, bàn tiệc ly chén lộn xộn, thức ăn không còn hấp dẫn nữa . Đám thực khách đứng ngồi không yên, một số người đứng tụm lại thành nhóm bàn tán cho đỡ sợ . Một bà khách với cái giọng the thé, có tên là bà Lý, biệt danh là bà Tám Lý, đang thao thao thêu dệt thêm thắt chung quanh cái xác người mới đào lên ở đằng sau nhà hàng Trùng Dương . Tuy chưa rõ nạn nhân là ai, nhưng dựa theo áo quần thì có thể là một người đàn ông . Không có lửa, sao có khói, người chết bị chôn ngay đằng sau nhà bếp, lẽ thường tình là đám người trong nhà hàng thể nào cũng biết, hoặc có dính dáng ít nhiều . Bà Tám Lý đoán xa đoán gần, chính chú đầu bếp có chín ngón tay là thủ phạm, vìcon dao bầu, đào lên cùng với xác chết, là của chú , vừa rồi chẳng phải thằng Mễ Chê Sần đã làm chứng và nhận diện con dao đó sao . Với vẻ khẳng định của một quan toà không cho tội nhân kháng cáo, bà Tám Lý đắc ý nói tiếp:
- Vả lại cái bản mặt ông nớ cũng ngầu lắm (?), múa dao là nghề của ổng mà . Nếu ổng không làm sao lại có tật giật mình sợ run như thế ?
Nhiều giả thuyết được đặt ra, có người còn nhân dịp này phao tin đồn nhảm, nói chắc như đinh đóng cột, người chết là tình địch của chú Chín!
Trong lúc mọi người xôn xao, cảnh sát an ninh khu vực đứng chặn ngay cửa lớn, kêu gọi mọi người yên lặng và tuần tự khai báo tên tuổi, trả lời vài câu hỏi chi tiết quanh vụ án, sau đó có thể ra xe đi về . Những người làm việc trong nhà hàng sẽ là những người ở lại sau cùng .
***
Khi đồng hồ trên tường điểm 11 giờ đêm, số người hiện diện trong nhà hàng không còn bao nhiêu, cô dâu và chú rể mệt mỏi ngồi trong một góc, chờ cảnh sát tới làm biên bản . Ông chủ Sang buồn bã bước lại gần Thanh và Chi, giọng ông trầm xuống chia buồn, cũng là lời chia buồn cho bản thân ông:
- Bác xin lỗi hai cháu và gia đình, thiệt tình ngoài ý muốn của bác, không ngờ ra cớ sự này. bác thiệt ngại quá, không còn mặt mũi nào gặp ba má cháu, khi nào về tới nhà, hai cháu cho bác gửi lời xin lỗi một lần nữa.
Lắc đầu chán nản, ông Sang nói tiếp:
- Không tin cũng phải tin, có một chuyện mà bác dấu hai cháu, nhà hàng Trùng Dương thật sự có . ... ma !
Thú tội xong, ông Sang nhìn Thanh và Chi ngượng ngập, chuyện xác người chết một cách bí mật ông Sang không biết nguyên nhân, nhưng ông tin là có liên quan đến mấy con ma xui xẻo kia . Cô dâu đang cúi đầu bỗng ngửng lên chậm rãi nói từng chữ , tiếng nói cô khàn đục trong cổ họng, cô phát âm một cách khó khăn:
- Ngày trùng ... giờ ... trùng ... đi về thôi !
Trước thái độ kỳ lạ của Chi, ông Sang và Thanh đều sửng sốt, Thanh ôm vai Chi lắc nhẹ, có lẽ Chi mệt mỏi và sợ hãi quá độ nên mới bị mê sảng . Một người cảnh sát viên mặc thường phục tiến lại gần ba người:
- So, you are the last guests I have to talk to . How is the bride ? May I have her name ? Her maiden name ?
Chi nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không, cô lập lại như mơ ngủ :
- Tôi là Bùi ... Phan!
Nói xong, Chi ngả người ra và cô ngất đi, không còn biết gì nữa.
__________________
Ảo Giác ***
Ray rứt sầu mang bởi vì yêu .
Thân tàn khổ nhục mới tiêu điều .
Dương gian bối cảnh nhiều ngang trái .
Người đời sanh hận cũng vì yêu .
Tình đến thân thương hỏi bao nhiêu ?
Sao người vẫn thử cứ làm liều ?
Dấn thân cam chịu tình sa đọa .
Cho hồn ảo mộng mãi vì yêu .
Tình vốn thiêng liêng rất nhiệm mầu .
Khiến người tâm động mãi khắc sâu .
Vấn vương sầu nhớ dù sơ khởi .
Cho người ôm mộng mãi về sau .
Tình yêu nào phải ánh trăng sao .
Hay vương lầu mộng ..có đâu nào .
Chỉ là ảo giác khi mộng tưởng .
Sao người cứ mãi vẫn khát khao ?
Thử hiểu vì sao mới yêu nhau .
Biệt danh tương xứng hay diện mạo .
Tâm đầu ý hợp lời trao đổi .
Tình đến người chạnh ở điểm nào ?
|