View Single Post
  #12  
Old 10-16-2004, 01:12 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Đoan run giọng:

- Chị có biết Đoàn Hà Nguyễn?

- Có. Trong giới sinh viên hầu như ai cũng biết Đoàn Hà Nguyễn. Năm vừa rồi Nguyễn học Dược Khoa năm thứ tư. Nguyễn là một thanh niên rất hoạt động. Anh xuất sắc trong mọi lãnh vực nên nổi tiếng khắp các phân khoa. Nhưng nổi tiếng nhất, là nhờ anh sáng tác nhạc và đàn hát rất hay...

Đ nghe như những mạch máu trong người bị dồn ép. Một sự thật nào về Nguyễn nữa đây? Đ. nhắm mắt lại một tích tắc. Hình ảnh của Nguyễn đang hiện ra, :Di lọi trong trí nhớ. Chị Thúy chợt "à" một tiếng, và nói:

- Chị nhớ ra rồi! Có lần chị em mình thử tài nghe tên đoán người, vậy mà chị ngu quá không nhớ đến Đoàn Hà Nguyễn để tả cho Đoan nghe. Ngoài những tài nghệ làm cho Nguyên được các bạn mến mộ, anh còn có một sắc diện rất dễ mến và đã khiến nhiều cô gái thương. Đ. hãy tưởng tượng nhé! Một người con trai gầy gầy, cao cao, rất thanh nhã, có mái tóc rất nghệ sĩ và nhất là khuôn mặt hiền hòa và một đôi mắt rất sâu, rất buồn và rất đẹp.

Đ. cúi đầu buồn bã. Chị Thúy đang gợi lại ở Đ một hình ảnh đáng lẽ phải quên. Chính vì Nguyễn, vì con người "thần tượng" đó, đã làm Đ. ngẩn ngơ, đã biến đổi tình cảm của Đoan mà chắc người ấy cũng ko ngờ tới.

Chi. Thúy bỗng thở dài:

- Người nhạc sĩ sinh viên ấy trình diễn nhạc của anh suốt những buổi sinh hoạt. Nhưng nay anh đã chấm dứt cuộc đời của một sinh viên, và khúc hát cuối cùng mà chị được nghe là bài "Đành về với quê nhà" đó !

Đoan hoảng hốt:

- Nguyễn đã chết rồi?

Tự nhiên một dòng nước mắt chảy lăn trên má chị Thúy. Giọng chị xót xa:

- Ừ anh đã chết, vì một nguời con gái ko yêu anh
Đoan hoảng hốt:

- Nguyễn đã chết rồi?

Tự nhiên một dòng nước mắt chảy lăn trên má chị Thúy. Giọng chị xót xa:

- Không. Vừa rồi Tết Mậu Thân, Đoàn Hà Nguyễn ra ăn Tết với anh em ở Huế. Anh bị kẹt trong một trận giao tranh, lúc anh đang sửa soạn Mùa Xuân cho một lớp học nghèo. Anh bị một quả kích pháo rơi gần, và lảnh hết vào gương mặt.

Đoan kêu rú lên:

- Trời ơi!

- Anh không chết, nhưng từ đó ko đến trường nữa. Bản cuối cùng Nguyễn sáng tác và gửi cho các bạn. Chị chỉ nghe mấy người quen hát, và chỉ nhớ được khúc :Dt.

Đoan lẩm bẩm:

- Đành về với quê nhà...

Và hết nhớ ra rằng chính mình đã khóc theo với lời tự tình của Nguyễn. Giọng Nguyễn hát trong máy nghe xót xa và tuyệt vọng biết bao! Đ. bàng hoàng như vừa mới trải qua một giấc mơ. Đoan thấy mình như lao chao trong một khoảng không có điểm tựa. Chị Thúy đang nói một câu rất vô vị:

- Đời người là thế, Đoan ạ!

***

Những bước chân của Đ. như chùn lại khi đến trước cổng. Đoan ngập ngừng khi thấy Thái đang cầm chổi quét tém gọn một ụ rơm. Đoan e dè lên tiếng gọi. Thái nhìn ra và hình như đôi mắt Thái sáng lên vui mừng. Thái buông chổi, đi mở cổng và nói:

- Thái cứ tưởng... Đoan không thèm đến chơi nhà Thái nữa.

Và nắm tay Đoan, Thái kéo Đ. vào sân. Đ. muốn nói với Thái một câu gì đó cho vui nhưng cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, ngôn ngữ bay đâu mất, Thái vẫn giữ nét vồn vã:

- Đoan gầy ốm quá! Đoan bệnh sao? Đoan nhận được thư Huyền chưa?

Mặt Thái chợt sa sầm, Thái thấp giọng:

- Huyền có cho Thái biết tin Hướng mất. Tội nghiệp Hướng quá Đoan hơ? Và tin Đoan vô Gia Long nữa. Thái có dịp học chung với Đoan.

Thái quá tự nhiên làm Đ. cảm động. Đoan long lanh mắt nhìn Thái:

- Thái hỏi han Đoan nhiều quá! Phải cho Đ. hỏi han lại chứ! Thái vẫn chưa về SG sao?

- Chưa Đoan ạ Thái chưa muốn về vội, bởi nhà đang có người ốm.

- Bác ốm? Hay em của Thái?

Thái lắc đầu:

- Không... chỉ cảm sơ thôi nhưng...

Thát chợt ngập ngừng, nhìn xuống mũi giép, giọng nhỏ hẳn đi:

- Nhưng Thái thương lắm, nên Thái ở lại săn sóc cho đến khi ...hết ốm thì thôi. Vả lại trường cũng chưa khai giảng đâu. Đoan với Thái còn cả tuần lễ nữa mà!

Đoan thu hết cam đảm hỏi:

- Thái! Anh Nguyễn ốm... phải ko?

Thái tròn xoe đôi mắt nhìn Đoan, bối rối không biết trả lời sao.

Đoan nói giọng run run:

- Thái cho phép Đoan... được thăm anh Nguyễn.

- Sao Đoan... biết anh Nguyễn ở đây?

- Có gì đáng phải giấu Đ không hở Thái? Thái có xem Đoan như Huyền ko?

Thái cắn môi:

- Huyền... nó cũng chẳng biết gì về anh Nguyễn hết.

- Nhưng Đoan ko còn gì thắc mắc về anh Nguyễn cả. Đoan chỉ mong gặp anh ấy một lần.

- Đoan! Đoan không biết là...

- Anh Nguyễn bạc phước? Đoan hiểu. Chính vì thế mà hôm nay Đ. lại đến đây.

Thái bật khóc nức nở:

- Đoan ơi! Anh Nguyễn cũng muốn gặp Đ một lần. Gặp có nghĩa là nói chuyện đó, chứ anh ấy đã biết Đ ngay từ hôm đầu.

Đoan sửng sốt:

- Nghĩa là...

Thái ko đáp, nắm tay Đoan đi vào phòng khách. Vẫn những đồ vật cũ, khung cảnh quen thuộc Đoan ngỡ ngàng chưa hiểu ý Thái. Nhưng Đ. chợt hiểu ra khi Thái chỉ cho Đ. thấy vách nhà bằng ván có nhiều khe hở. Tự nhiên Đ. nghe nóng bừng cả mặt mày, nhớ lại những cử chỉ của mình đã làm tưởng rằng ko ai hay biết. Bên cạnh phòng khách này là một căn phòng nữa, chắc chắn là như vậy. Một cách cửa nhỏ mọi hôm đóng kín và Đoan cho là ko quan trọng, bây giờ đang được Thái se sẽ mở ra.

Đoan đứng yên bối rối. Nguyễn, trong bức chân dung, vẫn đang nhìn xuống Đoan - đôi mắt sâu buồn như muốn nói một điều gì. Đoan nghe tiếng Thái nói nhỏ nhẹ ở căn phòng kia:

- Anh Nguyễn! Có Đoan đến, muốn vào thăm anh.

Một giọng nói trầm ấm vẳng ra:

- Anh biết rồi. Sao Thái không mời Đoan vao?

- Anh có bằng lòng?

- Thì lúc nào anh vẫn mong được gặp Cô Bé.

Một nỗi xúc động dâng lên làm Đ. nghe nghẹn ở cổ. Thái bước ra, nói :

- Đoan vào đi, anh Nguyễn ở trong đó.
Thái nắm tay Đoan dẫn vào. Đ. đi theo như một cái máy. Thái đến mở rộng hai cửa sổ, một trông ra khoảng sân chứa những ụ rơm và một trông ra vườn dừa cùng bờ ao bên hông nhà. Đ. đứng lặng người khi ánh sáng vừa :Di chang căn phòng kịp cho Đoan thấy một người thanh niên ngồi trên ghế xoay lưng lại phía Đoan. Nguyễn, Nguyễn bằng xương bằng thịt trước mắt Đoan đó! Dáng Nguyễn cao, gầy và thanh nhã, ko sai với những bức hình của Nguyễn. Nhưng Đ. biết phía bên kia, gương mặt của Nguyễn sẽ ko giống như ngày xưa mà cũng ko giống những điều mà Đoan tưởng tượng.

Nguyễn lên tiếng trước:

- Cô Đoan đi có một mình?

- Vâng.

Đ. vẫn đứng cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Nguyễn tiếp:

- Gần cả tháng nay không thấy cô Đoan đến chơi, tôi cũng buồn lắm. Chắc cô giận Thái phải ko?

Đoan lắp bắp:

- Dạ không... Đoan ko có giận Thái chút nào cả. Xin anh Nguyễn... đừng gọi Đ là cô, Đ. còn bé...

Nguyễn cười nghe rất ấm:

- Vậy thì... tôi xin phép gọi là cô bé vậy. Tôi cũng quý mến nhóm bạn năm người của cô bé lắm. Nhưng khổ thay, có một người đã mất. Tôi nhớ cậu ấy hôm đầu tiên leo lên tận ngọn dừa. Cô bé có lấy làm lạ ko? Tôi ở đây, mà thấy tất cả mọi sinh hoạt, nhờ ở cái cửa sổ này. Chỉ cần hé màn, tôi mục kích bao nhiêu là cảnh vui tươi náo nhiệt. Cậu ấy làm tôi nhớ những ngày còn bé bỏng của tôi. Bây giờ...

Đoan nghe mắt cay xé. Thái nhấc đến cho Đoan một chiếc ghế, nhưng Đ. vẫn đứng như chôn chặt bàn chân xuống đất.

- Tôi biết cô bé hiện giờ đang buồn lắm. Mất một người bạn là một sự mất mát to lớn. Còn tôi, cô bé có biết, tôi thì đã đánh mất luôn cả tôi. À, mà cô bé có biết gì về tôi ko? Thái chắc chẳng bao giờ hé răng cho ai biết rằng Thái có một người anh như thế này cả. Hắn tôn trọng nỗi đau khổ của anh hắn...

Thái bỗng sụt sịt khóc. Giọng của Nguyễn nghe chua chát làm Đ. thấy se lòng. Đoan nói:

- Dạ, Thái giấu giếm tất cả bạn bè. Nhưng tự Đoan đã biết. Chị của Đ. học ở Văn Khoa mà tiếng tăm của anh... hầu hết các sinh viên đều biết.

- Tiếng tăm là một cái gì rất dễ đổ vỡ, cũng như vẻ đẹp bên ngoài của con người vậy. Tôi đã rơi từ tột cùng hy vọng xuống một khoảng tối. Tôi ko thiết tham dự vào những sinh hoạt của loài người nữa. Chính tôi còn ko nhận ra tôi trong gương. Các em nhỏ của tôi khóc thét khi gặp tôi. Ba me tôi rơi lệ khi nhìn tôi. Thì bạn bè và những người mến mộ có nghĩa gì đâu? Tôi rất thương mến trường tôi và những nơi tôi đã đi qua và sinh hoạt ở đó. Tôi sắp ra trường để thực hiện những hoài bão của tôi... nhưng rồi... tôi đành về với quê nhà, và tự giam mình vào căn phòng này. À, nhưng cô bé này! Tâm sự của một người... thật là vô ích, như một người nào đã nói, phải ko cô bé?

Đoan thấy lúng túng ko biết phải trả lời thế nào. Nhưng Nguyễn lại cười một tiếng và tiếp:

- Nhưng đối với cô bé, tôi tin rằng điều đó ko đúng. Thế nên mới có những lời tự sự của tôi nãy giờ. Tôi còn nhớ cả ngày, tháng mà lần đầu tiên cô bé đến nhà tôi. Có những tiếng nói cười vui nhộn khiến tôi phải chú ý. Mỗi một người trong nhóm của cô bé, gợi cho tôi một hình ảnh của mình thưở xưa. Hướng leo cây, Giang bơi xuồng, Huyền múc nước giếng, Văn bổ dừa, còn cô bé... cô bé ngồi đàn trên xuồng với các bạn, gợi cho tôi những ngày sinh hoạt vui vẻ với các bạn tôi.

Nguyễn châm một điếu thuốc hút, thả khói bay là đà. Thái rón rén đi ra khỏi phòng. Một vài phút im lặng trôi qua. Nguyễn nói với giọng xúc động:

- Tuy nhiên, đó chỉ là những hình ảnh thỉng thoảng xảy đến ở đây, cho tôi một sự nuối tiếc giống như những lần hồi tưởng mà thôi. Còn một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy, khiến cho tôi có cảm tưởng đời mình có một tí thay đổi, đó là lúc tôi nghe tiếng chân cô bé trong phòng khách, rồi tiếng hát của tôi cất lên ở ngoài đó. Tôi xoay ghế lại nhìn qua những khe ván hở. Xin lỗi cô bé, tôi đã làm một việc ko phải. Nhưng từ lúc đó, tôi nghe lòng mình có một chút hân hoan, bởi đã từ lâu xa trường, xa bạn, xa những sinh hoạt của đời sinh viên, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai nghe mình hát, ngắm tranh mình vẽ...
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn