Ðề tài: Bạch Cốt Lâm
View Single Post
  #58  
Old 10-14-2004, 04:03 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Hồi 23

Thất Thất chân nhân



Máu nóng sôi trào trong huyết quản, Long Bình thộp ngực Trương lão trợn mắt hỏi nhanh:

− Bọn chúng có bao nhiêu người tất cả?

Trương lão giật bắn người run lập cập nói:

− Càn Khôn Giáo kéo hết cao thủ xuất quân lần này!

Long Bình nhíu mày:

− Chỉ vì Mặc Thanh cô nương thôi sao?

Trương lão lắc đầu:

− Không! Lần này Càn Khôn Giáo đi rửa thù cho giáo chủ.

Long Bình nghĩ thầm:

"Việc này cũng đáng làm lắm, thảo nào Thần Long Chư Thiên bất ngờ thất ước, chắc chắn hai sự việc cũng ít nhiều có liên quan đến nhau." Long Bình lại hỏi tiếp:

− Lão đạo sĩ tự xưng là Thất Thất chân nhân là người như thế nào?

Trương lão đáp:

− Nguyên Thất Thất chân nhân là động chủ Thất Tiên Động ở Khoát Thượng Sơn, võ công cái thế, vũ nội hiếm có người đáng là địch thủ, nhưng mấy năm trước đã đắc đạo quy tiên Long Bình giật mình:

− Cái gì? Thất Thất chân nhân đã đắc đạo quy tiên.

Còn Thất Thất chân nhân này...

Trương lão đỡ lời:

− Đây là Thất Thất chân nhân giả hiệu, có điều võ công của lão cũng kinh thế hãi nhân tiểu lão quả thật không biết lão là người phương nào, nhưng chắc chắn không phải là người của tệ giáo !

Long Bình thấy lão nói có vẻ thành thực, hơn nữa giờ này chắc lão cũng không dám hư huyễn, nhưng chàng cũng phân vân không biết thật sự lão là ai.

Long Bình hỏi tiếp:

− Lão đạo sĩ giả hiệu kia dẫn dụ ta đi theo thế này là có ý gì?

Trương lão đáp:

− Để báo cừu !

Long Bình kinh ngạc:

− Giáo chủ các người bị Thanh Long Giáo gia hại, tại sao lại tìm ta báo thù?

Trương lão lắc đầu:

− Việc này tiểu lão không rõ lắm, nhưng nghe nói họa này cũng bởi thiếu hiệp mà ra.

Trương lão vừa dút lời, Long Bình đã nghe tiếng quần áo đánh gió phần phật, từ đàng xa vọng lại, lập tức xuất chỉ điểm trúng mê huyệt làm Trương lão hôn mê, chàng cầm lấy cần câu, tháo rổ đồng cầm tay, ẩn người sau cửa khoang thuyền nhìn ra.

Thoáng chốc đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đáp xuống thuyền, ba bóng người như u linh xuất hiện.

Long Bình ngưng thần nhìn kỹ, thấy ba tên này đều lạ mặt, nhưng thấy khinh công của chúng cũng không phải hạng cao thủ tầm thường. Vì không muốn chúng nhìn thấy Trương lão, nên chàng lập tức quát khẽ một tiếng, từ trong khoang tung người ra ngoài quát lớn :

− Quân chuột nhắt ở đâu, dám đến khuấy động thiếu gia!

Ba tên này chính là người của Càn Khôn Giáo, nhưng cả ba tên đều nghĩ Long Bình đang bị mê hồn hương còn nằm ngủ mê mệt, bất ngờ chàng xuất hiện dáng bộ như thiên lôi làm sao không khỏi kinh hãi thất thần?

Tên đứng trong cùng trong lúc bất thần tay chân luống cuống chưa kịp xuất chiêu đã bị nhợ câu thân hình gã đã tung bắn lên không trung lọt tòm xuống sông.

Tên đứng kế bên vội vàng huy động trường kiếm tiếp ứng bị giáng một chiếc rổ ngay vai thân hình cũng bị văng xuống sông.

Trong nháy mắt hai tên đã bị Long Bình đánh lọt xuống sông, tên còn lại dù cho gan lớn bằng trời cũng không dám kháng cự, thất kinh hồn vía tung người lên bờ, rồi không dám quay đầu nhìn lại, cắm cổ chạy thẳng Long Bình chỉ trông mong có bấy nhiêu đó, lợi dụng tên còn lại dẫn đường, cứ thế từ từ theo sau.

Tên sống xót men theo bờ sông chạy chừng hơn chục dặm, bỗng thấy cách bờ chừng ba dặm có một chiếc thuyền buồm lớn thả neo ở đó, Long Bình lập tức nhận ra chiếc thuyền nhốt Mặc Thanh hôm nọ.

Long Bình đã điều tra rõ ràng mọi việc từ miệng của Trương lão nên không chút chần chờ tung người tới trước huy động cần câu, nhanh như chớp điểm vào đại huyệt sau lưng của tên đào tẩu.

Đang đà chạy, gã đột ngột như bị hổng chân té lăn mấy vòng rồi nằm bất động.

Long Bình cũng dừng lại nép người nghe ngóng động tĩnh trên thuyền buồm.

Trên thuyền ngoài ánh đèn lọt qua khe ván thành những vệt dài, kỳ dư đều chìm đắm trong bóng tối dày đặc, Long Bình đến đây mục đích là cứu Mặc Thanh, đương nhiên không dám sơ suất đả thảo kinh xà (bút cỏ động rắn) Đặc biệt trên thuyền còn có lão đạo sĩ Thất Thất chân nhân giả mạo không biết võ công lão cao thâm đến bực nào. Long Bình cảm thấy lão là nhân vật khó đối phó nhất, nên lúc nào cũng cẩn thận đề phòng không dám hành động kinh suất.

Nhưng trên thuyền ngoài ánh đèn hắt ra ngoài, không thấy có chút tiếng động nào, không thấy tiếng bước chân cũng không nghe tiếng người, dường như tất cả mọi người trên thuyền đều đang say giấc nồng.

Chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, cuối cùng không nhẫn nại được nữa chàng quyết định trầm mình dưới sông tiếp cận thuyền. CỐ gắng tránh gây tiếng động. Long Bình đề khí khinh thân bám vào bánh lái thuyền nhẹ nhàng trèo lên phía đuôi thuyền.

Vừa trèo lên ván thuyền, chợt một luồng gió mang theo mùi máu tanh nồng xông lên mũi làm Long Bình giật mình, tiếp theo là năm sáu thi hài nằm ngổn ngang trên ván thuyền Long Bình thất kinh bước vội vào trong khoang.

Cửa khoang thuyền mở lớn, trong khoang có hai thiếu nữ a hoàn cũng đầu một nơi thân một nẻo, nhưng không thấy bóng dáng Mặc Thanh đâu cả.

Long Bình rúng động bước nhanh ra phía trước, trên ván thuyền nằm ngang dọc chín xác chết.

Long Bình lật từng xác chết lên kiểm tra không có Thất Thất chân nhân, với Tần Lực, càng không thấy bóng dáng của Mặc Thanh. Trên thuyền toàn bộ là xác chết, không thấy bóng dáng một người sống.

Long Bình kinh hãi thất thần, hoang mang cực độ, không biết phải làm sao tìm kiếm Mặc Thanh.

Một lúc sau chàng cố trấn tĩnh xem xét tình hình trên thuyền, xem ra trên thuyền đã trải qua một trận quyết đấu khốc liệt, hơn nữa người của Càn Khôn Giáo thương vong thê thảm.

Nhưng sự thực kẻ nào hạ thủ? Long Bình càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Thất Thất chân nhân với Tần Lực trốn đi đâu? Còn Mặc Thanh vẫn bị bọn chúng bắt đi hay đã được người khác cứu đi rồi?

Đang trong lúc bối rối không biết phải làm sao chợt thấy cách đó chừng hơn dặm có một đám lửa màu xanh bắn vọt lên không trung.

Long Bình nhìn ánh lửa bay vút lên rồi tắt ngấm trên trời đêm liền nhận ra đó là loại pháo hiệu các giáo phái thường dùng để báo tin cho nhau, xem ra có ít nhiều liên quan đến việc xảy ra trên thuyền. Lập tức tung người phóng lên bờ nhắm hướng vừa bắn pháo hiệu chạy như bay.

Một lúc sau, áng chừng đã sắp đến nơi phát pháo hiệu, Long Bình chợt nhìn thấy một tòa trang viện cực kỳ hùng vĩ Lúc này thấy trong trang viện đèn đuốc sáng trưng, tiếng người đi lại nhộn nhịp, tiếng nói chuyện rộn ràng, hình như trong trang viện đang chuẩn bị tiệc mừng đèn đuốc sáng thâu đêm, không khí cực kỳ náo nhiệt Long Bình cảm thấy do dự, không lẽ trong trang viện này lại ẩn cư một nhân vật võ lâm ghê gớm nào đó?

Bỗng thấy mấy bóng người lướt qua trước mặt chàng xông thẳng vào trang viện.

Mấy người này tên nào tên nấy đều khinh công kinh người, Long Bình không còn do dự nữa lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh đuổi theo.

Thoáng chốc đã đến bên ngoài trang viện, tốp người chạy trước chụm đầu lại bên cạnh một dòng suối nhỏ, dường như đang bàn đối sách hành động.

Long Bình lẳng lặng tiến đến gần, chàng không khỏi giật mình khi nhận ra bốn tên cao thủ bậc nhất của Thanh Long Giáo:

Huyết Sát Lý Động, âm Dương Phán Tề Phi, Thủy Thần Cao Mãnh, còn một tên nữa mặt mày vô cùng hung ác mà mấy năm trước chàng đã từng gặp một lần trên Thiên Đô Phong - ác Sát Giang Đào!

Nhìn thấy mấy người này, Long Bình chợt tỉnh ngộ, thì ra Thất Thất chân nhân với Tần Lực bị bọn này tập kích, thảo nào thương vong thảm khốc, đào tẩu bỏ cả thuyền Nháy mắt bốn người chia ra. ba người tìm chỗ tối ẩn thân, chỉ còn lại một mình âm Dương Phán Tề Phi, chống quài trượng điểm độc cước đến kêu cửa.

Cổng trang viện hé mở, song phương trao đổi vài câu ngắn ngủi, âm Dương Phán Tề Phi được dẫn vào bên trong, kỳ dư ba người không bỏ lỡ cơ hội lập tức phân ba hướng khác nhau nhảy vào bên trong.

Long Bình xem tình hình này chắc chắn không khỏi xảy ra trận quyết đấu, chàng há chẳng lợi dụng cơ hội này mà hành động?

Mục đích chủ yếu của chàng là tìm cách cứu Mặc Thanh, chỉ cần nàng không rơi vào tay Thanh Long Giáo thì chàng không còn lo lắng nữa. tạm thời nàng chưa gặp nguy hiểm gì, chỉ cần tìm ra tung tích của Tần Lực hay Thất Thất chân nhân là có thể tìm ra manh mối.

Yù nghĩ xoay chuyển nhanh như điện trong đầu, Long Bình lập tức vòng ra sau trang viện phi thân như bay.

Long Bình đoán chắc nếu quả thật bọn Tần Lực ẩn thân chốn này thì Mặc Thanh tất phải được đón tiếp trong hậu viện, chàng sẽ nhân cơ hội hai bên quyết đấu bất thần xông vào cứu nàng ra.

Tiền viện đốt đèn đuốc huy hoàng, tiếng người cười nói rộn ràng, nhưng ngược lại ở hậu viện tối đen tuyệt không nghe tiếng người.

Long Bình đến sau hậu viện, đến sát chân tường nghe ngóng, trong lòng không khỏi kinh dị, tại sao lại có sự tương phản lạ đời như vậy? Đoán chắc bên trong phải có ẩn khúc gì đây:

Đang lúc định tung người vượt tường thâm nhập vào trang viện, bỗng nghe bên trong viện có tiếng trẻ con nói:

− Mẫu thân! Đêm tối như vầy mà còn chuẩn bị đi đâu?

Đứa trẻ nói chưa hết lời không dám lỗ mãng, chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng một hồi, chỉ nghe tiếng quần áo của người dạ hành đi lại phần phật nhanh nhẹn vô cùng, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Long Bình không còn kiên nhẫn được nữa cẩn thận bám vào tường ló đầu nhìn vào bên trong trang viện.

Thì sát bên trong bờ tường là một hoa viên nhỏ cực kỳ xinh xắn, tuy khuôn hoa viên chừng mấy trượng nhưng cũng có giả sơn hồ nước, phía đông có một tòa lương đình lục giác, lối đi lại trong hoa viên lót đá sạn, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, xem ra chủ nhân của tòa trang viện này cũng là người rất văn nhã.

Nhưng trong hoa viên vắng lặng không một bóng người.

Long Bình cảm thấy lạ lùng, lúc nãy rõ ràng chàng có nghe thấy tiếng người dạ hành, đi lại không kém phần rộn rịp, tại sao mới nháy mắt đã biến mất hết, chẳng lẽ họ chui xuống đất?

Lúc này, tiếng ồn ào náo nhiệt ở tiền sảnh đã im bặt, biến thành im ắng dị thường, có điều đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ.

Long Bình lại chờ thêm một khắc nữa. theo ước đoán của chàng giờ này chắc đã xảy ra nhưng tại sao tịnh vẫn không nghe tiếng động nào?

Không thể chờ hơn được nữa. tay chân động vận lực, lập tức nhanh như mèo đêm, nhẹ nhàng đáp xuống trong hoa viên.

Nhưng hai chân Long Bình chưa kịp chạm đất bỗng cảm thấy hai chân chạm phải một vật gì nhùng nhằng, mềm nhũn treo lơ lửng cách mặt đất vài thước vừa chạm chân vào đã nghe tiếng chuông "leng keng, leng keng" không dút.

Long Bình thất kinh, vũ mạnh hai cánh tay thi triển Kình Thiên Nhất Thức tuyệt đỉnh khinh công, mượn chút lực đàn hồi đó cất người lên cao nửa trượng, lên hết đà đột ngột quay người một vòng đã rơi trở ra bên ngoài bờ tường. Long Bình ngưng thần nghe ngóng, nhưng bên trong hình như không có động tĩnh gì.

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn