Thì ra phụ tử nhà hắn cũng được thiệp mời của Thanh Long giáo chủ Thần Long Chư Thiên, rằm tháng này đến Thủy Long Đàn phó hội. Xem ra nhân vật này cũng có tiếng tăm trong giang hồ chứ không phải thường.
Bỗng nghe tiếng "cọt kẹt" cửa khoang thuyền mở ra. Long Bình vội cúi người sát cột buồm, quả nhiên thấy Tần Lực mở cửa ra. theo sau một lão già tóc bạc dạng cao cao gầy gầy.
Bỗng nghe lão già nói :
− Lực nhi! Phải cẩn thận lắm lắm, việc gì cũng chờ đến Niên Ngư Thao rồi hẵng hay.
Tần Lực nói:
− Hài nhi biết tự bảo trọng, xin phụ thân an nghỉ, hài nhi đi đây.
Dứt lời, hắn tung người lên bờ, chạy vào rừng trúc.
Lão già thở dài lẩm bẩm một mình:
"Cuộc hôn nhân này cũng đã đến lúc giải quyết cho xong, việc thế sự biến ảo vô cùng, lỡ có chuyện gì cả người cả vật đều mất." Long Bình nghe khẩu khí của lão có vẻ thương cảm vô cùng, có điều không hiểu ý lão nói đến cuộc hôn nhân nào, người vật đều mất là vật gì...
Chờ lão già vào trong khoang Long Bình mới tung người lên bờ chạy về khách điếm. Vừa về đến ngoài tường sau hậu viện đã nghe tiếng Tần Lực quát tháo, Long Bình cảm thấy kỳ liền ghé mắt nhìn vào hậu viện, chỉ thấy Tần Lực một mình quay qua quay lại như bị lạc đường.
Long Bình ngạc nhiên nói thầm:
"Chắc là lão nhân tóc bạc lấy trộm rượu thịt lúc nãy cố ý giữ chân Tần Lực ngoài vườn cho chàng?" Long Bình lập tức đi vòng ra phía trước, phi thân qua cửa sổ vào phòng.
Sau khi chàng vừa tháo bỏ giày vớ nằm lên giường bỗng thấy Tần Lực nhảy vào qua cửa sổ, Long Bình giả như mới tỉnh giấc vung vai ngáp dài nói :
− Đại ca đi đâu mà giờ này mới về?
Tần Lực trả lời không do dự:
− Ta vừa mới đi ra ngoại đại tiện, gặp phải một con chó điên, phải mất cả buổi mới thoát ra được.
Long Bình nói thầm trong bụng:
"Ngươi chửi lão là chó điên, chắc phải còn chịu khổ nữa!" Từ hôm đó trở đi Long Bình cứ nhắc đi nhắc lại việc Mặc Thanh giao du với chàng. Lại còn thêm nắm dặm muối vào là hai người luyện võ chung nào là đi chơi trong rừng, nhất nhất đều rất tâm đầu ý hợp. Lại còn nói lần này gặp được Mặc Thanh hai người cùng tên cùng họ nhất định không khi nào để phân ly vân vân Kẻ nói cố ý, người nghe cố tình, khổ cho Tần Lực tức đến lộn ruột gan nhưng Long Bình võ nghệ cao cường lại ngày đêm cảnh giác làm hắn vô phương hạ thủ Thật khéo, Tần Lực dắt Long Bình nhắm hướng tây trực chỉ, lúc này đã vào địa phận Hồ Bắc, mỗi ngày một tới gần Vũ Hán. Càng tới gần Vũ Hán, Tần Lực càng bút rứt không yên như ngồi trên đống lửa. Ngược lại Long Bình cứ nói nói cười cười làm như không biết.
Hôm đó hai người đã đến Ngạc Thanh thủ phủ của Hồ Bắc, coi như thâm nhập địa bàn Thanh Long Giáo.
Tối đến, hai người tìm khách điếm nghỉ ngơi. Tần Lực mượn cớ đi thăm bạn bè sợ về trễ, dặn Long Bình cứ nghỉ ngơi trước.
Long Bình cũng không ngăn cản, cứ để nguyên giày vớ tắt đèn lên giường nằm ngủ.
Đến canh ba bỗng nghe tiếng quần áo lộng gió phành phạch, Long Bình đã cảnh giác, bỗng nghe một tiếng "kẹt" nho nhỏ, cửa sổ tự động mở ra.
Bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người như u linh, dưới ánh trăng nhìn rõ kẻ xuất hiện là một đại hán tuổi trạc tứ tuần.
Mục quang chớp nhoáng hai gò thái dương nhô cao, mình mặc đồ dạ hành, lưng đeo trường kiếm, Long Bình giả như không hay cứ nằm yên trên giường.
Bỗng nghe đại hán cười lạnh nói :
− Các hạ còn giả bộ làm chi, mau ra đây cho đại gia bái kiến!
Long Bình vẫn nằm yên như không có việc gì xảy - Đồ thỏ đế, chờ đại gia ngươi Liên Hoa Chu Bình cung thỉnh thì không dễ chịu đâu !
Gã dút lời, trong phòng vẫn không thấy hồi âm. Đại hán tự xưng Liên Hoa Chu Bình không dằn được tung người nhảy vào phòng, thuận thế rút kiếm cầm tay, xông thẳng đến giường Long Bình.
Rõ ràng thấy Long Bình nằm trên giường, không thấy động tỉnh gì đột nhiên biến mất tung.
Liên Hoa Chu Bình hồn phi phách tán biết trúng kế vội hồi thân định tung người ra cửa sổ, bỗng thấy một bóng người đứng sừng sững chắn ngay cửa sổ, không ai khác hon đó chính là Long Bình !
Long Bình cười nhẹ nói :
− Tạng như ngươi mà cũng đòi làm thích khách, ai sai ngươi đến đây, nói mau!
Liên Hoa Chu Bình tuy kinh hãi thất thần nhưng gã mau :Dng trấn tỉnh lại, cười lạnh nói :
− Đừng lớn lối, hôm nay ngươi chỉ còn nước bay lên trời !
"Véo,, một tiếng, hắn đã giơ kiếm tấn công.
Long bình nào có coi hắn ra gì, nhẹ nghiêng người lật cổ tay định đoạt kiếm trong tay đối phương.
Không ngờ kiếm pháp của Liên Hoa Chu Bình cũng biến hóa kinh người, chưa sử hết chiêu đột ngột biến chiêu, một chiêu "Thanh Long kích nhất" nhanh như điện xẹt chém xuống cánh tay Long Bình.
Long Bình co chỉ búng mạnh "choang," bảo kiếm vượt khỏi tay Liên Hoa Chu Bình vọt thẳng lên không.
Long Bình định thừa thế sấn tới bỗng nghe tiếng ám khí xé gió sau lưng, chàng chộp mạnh về phía sau, quả nhiên là một mũi tên. Mũi tên này kình đạo cực mạnh không giống những ám khí bình thường. Long Bình trước sau đều lâm địch chàng vội lướt qua cửa sổ, chân vừa chạm đất lại cất người lên định phi thân lên mái nhà Bỗng nghe "Véo, véo, véo" ba tiếng, một loạt tên xé gió, nhắm chàng bay tới nhanh như điện xẹt, Long Bình vội múa mũi tên trong tay gạt hết mấy mũi tên bay tới, nhưng thân hình chàng đang ở giữa không trung cũng mất đà rơi xuống đất.
Long Bình ngước mắt nhìn lên mái nhà bốn bên có chừng bốn mươi hắc y hán tử tay lăm lăm cung nỏ.
Long Bình nhìn thấy tình thế không khỏi giật mình, không phải chàng sợ không xông ra khỏi vòng vây mà chàng không thể ngờ được trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tần Lực huy động được từng đấy người, thật đáng phục cho tâm cơ của gã vậy.
Bỗng chàng tỉnh ngộ, đây thuộc địa phận của Thanh Long Giáo, thì ra những người này là người của Thanh Long Giáo không sai...
Bỗng nghe Liên Hoa Chu Bình nói :
− Ngươi còn dám cử động sao?
Long Bình mỉm cười nói :
− Đây là lễ rước tân khách của Thanh Long Giáo các ngươi sao?
Vừa nói chàng vừa lấy Kim Long Lệnh trong ngực ra cầm nơi tay. Liên Hoa Chu Bình tuy kinh hãi vạn phần nhưng vẫn chưa tin nói :
− Ngươi đang cầm...
Hai tiếng "vật gì" chưa kịp thốt ra. sau lưng gã một lão già xuất hiện như bóng ma. chỉ thấy lão vung tay giáng cho Liên Hoa Chu Bình một cái tát như trời giáng Liên Hoa Chu Bình không phòng bị, bị một cái tát nảy lửa xiểng niễng một lúc mới đứng vững được.
Hắc y lão nhân cũng kính khom người thi lễ nói :
− Không biết đại giá giáng lâm, bản giáo không kịp tiếp nghênh, bọn thuộc hạ lại có điều mạo phạm xin thiếu hiệp lượng thứ.
Long Bình không ngờ Kim Long Lệnh này lại có giá trị như vậy, hừ mũi khinh mạn nói :
− Món đồ chơi nay các người có cần kiểm tra chân giả không?
Hắc y lão nhân thất kinh thối lui mấy bước thi lễ nói:
− Tiểu lão gan lớn bằng trời cũng không dám có chút nghi tâm, xin thiếu hiệp miễn chấp !
Long Bình cất Kim Long Lệnh vào ngực áo, nghiêm mặt trợn mắt quát:
− Ai sai các ngươi tới đây?
Hắc y lão nhân run run không nói, Liên Hoa Chu Bình nãy giờ đã quì móp dưới đất giờ mới run giọng nói:
− Cũng bởi Tần Hương chủ phát lạc, tiểu nhân trong lúc hồ đồ mạo phạm đại giá. xin đại nhân tha mạng.
Long Bình cố làm ra vẻ không hiểu:
− Tần Hương chủ?
Hắc y lão nhân vội đỡ lời:
− Thiếu hiệp còn chưa rõ, Tần Hương chủ sắp là hiền tế của tệ giáo chủ, nguyên Tần Hương chủ là công tử duy nhất của Càn Khôn Giáo Tụ Lý Càn Khôn Tần Uy Tần giáo chủ đại nhân. Tần Hương chủ đã ra lệnh bọn tiểu nhân không thể không tuân, xin thiếu hiệp mở lượng hải hà lượng thứ!
Long Bình nghe xong thấy dù có muốn bọn chúng quay lại đối phó Tần Lực cũng không được đành làm ra vẻ tỉnh ngộ "à " lên một tiếng nói :
− Nếu như vậy thì các ngươi không đáng trách, thôi đi đi !
__________________
|