View Single Post
  #4  
Old 04-01-2004, 04:47 AM
Xuka_Bita Xuka_Bita is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: VietNam - Sydney
Bài gởi: 44
Send a message via Yahoo to Xuka_Bita
Default

Chương 4

Lam Đông xem ông Đinh Dự như bậc cha chú vì số tuổi ông gần gấp đôi tuổi của cộ Thỉnh thoảng cô đón hận lời chỉ bảo của ông với thái độ cầu tiến, cởi mở. Dần dần mối quan hệ của ônv à cô ngày càng thân thiết, gắn bó.

Dạy bé Hạnh được khoảng một tháng thì Lam Đông quen với Lâm Vũ. Anh là một kỹ sư mới tốt ngiệp ra trường được hai năm, là người quen với bà Mai Nguyệt. Ngay từ khi mới gặp Lam Đông lần đầu tiên, Lâm Vũ như bị tiếng sét. Kể từ đó anh thường tìm cớ để đến chơi ở nhà ông Đinh Dự.

Lam Đông cũng bị choáng ngợp trước vẻ hào hoa, quyến rũ của Lâm Vũ. Cô còn nhớ, lần đầu tiên anh tỏ tình với cô là hôm chiếch xe cô bị hư, Lâm Vũ đề nghị anh chở cô về nhà nhưng Lam Đông đã từ chối. Cuối cùng anh và cô đi bộ bên nhau. Một cơn mưa đầu hạ đã giữ chân anh và cô lại trên đường. Một hang h iên bé xíu, nước mưa tạt vào làm Lam Đông lạnh co rọ Nhưng ánh mắt ấm áp của Lâm Vũ đã sưởi ấm cộ Anh đã bày tở tình yêu của anh đối với cộ Những lời yêu thương của anh làm cô hạnh phúc đến vô bờ.

Chuyện cô và Lâm Vũ yêu nhau cuối cùng cũng không giữ kín được. Lam Đông nhớ có lần bà Mai Nguyệt đã hỏi thẳng cô về chuyện này. Sau những giây phút ngập ngừng, Lam Đông thừa nhận là cô vả Lâm Vũ yêu nhau. Không biết điều đó có làm cho bà Mai Nguyệt khó chịu không mà kể từ đó bà thường tỏ ra cay cú với Lam Đông. Bà thường tìm cách bắt bẻ cô trong chuyện dạy bé Hạnh, một vấn đề mà lâu nay bà không hề quan tâm đến.

Lam Đông đã cố gắng làm vừa long những yêu cầu có khi rất vô lý của bà. Nhưng cũng có lần cô buộc phải tranh luận với bà khi bà bắt bé Hạnh không dung bút mực mà dung bút bi, với lý do là mực sẽ dính vào áo của bé Hạnh. Lam Đông không nhượng bộ bà vì điều đó hoàn toàng sai phương pháp giáo dục với một con bé chỉ mới sáu tuổi.

Lam Đông không thể nào quên được cái ngày định mệnh, cái ngày đã nhuốm bẩn danh dự của cộ Đó là ngày khủng khiếp nhất trong ký ức của cô.

Hạnhôm đó, là ngày nghĩ lễ nhưng bà Mai Nguyệt đã cho người nhắn cô đến dạy bé Hạnh. Khi Lam Đông đến, cô không gặp được bé vì hoá ra bé Hạnh đã đi chơi ở nhà ngoại từ sáng sớm. Lam Đông đang ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao bà Mai Nguyệt lại nhắn cô đến mà lại cho bé Hạnh đi chơi thì bà đã gọi cô vào phòng riêng.

Bất đắc dĩ, Lam Đông bước vào phòng của bà Mai Nguyệt. Cô cảm thấy không tiện chút nào nhưng bà Mai Nguyệt đã ngọt ngào bảo:

- Đừng ngại, chỉ có tôi và cô, ông nhà tôi đã tới xưởng cưa. Xin lỗi, tôi đang bận nên không tiếp cô tại phòng khách được.

Chỉ tay vào ghế phô tơi, bà hắng giọng nói tiếp:

-Cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần nói với cô.

Lam Đông rụt rè ngồi xuống ghế. Cô mở to đôi mắt thơ ngây nhìn bà. Bà đang mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh như pha lê trong suốt. Duỗi dài đôi chân gợi cảm. Đa tình và khêu gợi. BÀ không rời chiếc dũa móng tay, hình như cốt để làm dáng hơn là muốn sửa móng taỵ Lam Đông ngọ nguậy người trên ghế. Cô muốn rút lui nhưng chưa biết nên nói như thế nào thì bà Mai Nguyệt đã ưỡn ngực ngồi dậy. Đổi giọng kênh kiệu, bà hất hàm hỏi cô:

-Tôi có đẹp và hấp dẫn không? Nhìn thử xem?

Bặm môi lại, Lam Đông nhỏ nhẹ:

-Tất nhiên là bà rất đẹp.

Cười nhạt, khẽ nheo mắt bà Mai Nguyệt nói qua kẽ răng:

-Vậy mà Lâm Vũ lại ngu ngốc yêu cộ Có lẽ vì sự trong trắng là thứ duy nhất mà cô có. Ngoài ra cô chẳng có gì cả. Nghèo và tầm thường. Đáng ra Lâm Vũ phải là của tôi. Cô phải biết được điều đó chứ. Tại sao cô cứ bám theo anh ta?

Lam Đông sững sờ. Dù đoán biết bà Mai Nguyệt có một cuộc sóng phóng túng nhưng không bao giờ Lam Đông dám nghĩ là bà lại yêu Lâm Vũ, một người chỉ đáng tuổi em bà. Cô chết lặng người. Cô kh ông tin vào những gì mà cô vừa nghe. Thật là khủng khiếp.

Liếc nhìn cô, bà Mai Nguyệt khinh khỉnh mặt. Bà đang điên lên gì ghen. BÀ đưa ra lời tuyên bố:

-Nếu còn muốn tiếp tục dạy bé Hạnh, cô phải cắt đứt mối quan hệ với Lâm Vũ. Cô không có quyền yêu Lâm Vũ nữa. Lâm Vũ phải là của tôi. Hạnhãy ghi nhớ lấy điều đó, nghe rõ chưa.

Lam Đông nói giọng cương quyết:

-Bà không thể yêu cầu một điều phi lý như vậy. Tôi yêu anh Lâm Vũ. Anh Lâm Vũ cũng yêu tôi. Chuyện chúng tôi yêu nhau là hoàn toàn chính đáng.

Chồm người về phiá Lam Đông, bà Mai Nguyệt hung dữ:

-Mày dám nói với tao cái gịo.ng xấc xược như vậy à ? Mày có biết là mày bị dìm xuống bùn đen nếu vẫn còn tiếp tục yêu Lâm Vũ không? Tao cấm mày.

Lam Đông trầm giọng:

-Tôi nghĩ là tôi không làm điều gì sai cả. Xin phép bà tôi về.

Bà Mai Nguyệt the thé:

-mày không thể về được. Nếu mày vẫn yêu Lâm Vũ thì mày phải chết.

Lam Đông chưa kịp đứng dậy rời khỏi phòng thì bà Mai Nguyệt đã nhảy xổ đến trước mặt cộ Nắm lấy hai vai cô, bà tàn nhẫn xô cô ngã xuống đất.

Giọng bà rổn rảng:

-Thằng Long tài xế đâu, mau vào đây cho ta bảo.

Vừa dứt lời thì gã tài xế trung thành của bà Mai Nguyệt xông vào. Gã quật cánh tay cô sau lưng, lên tiếng đe doạ:

-Mày không được bám theo Lâm Vũ, nghe chưa. Mày không được làm trái lệnh bà chủ. Nếu mày muốn sống, ngày mai phải xéo khỏi ngôi nhà này.

Lam Đông uất ức nhìn tên Long và bà Mai Nguyệt . Có nằm mơ, công cũng không tưởng tượng được những gì vừa xảy ra cho cộ thật là khủng khiếp.

Rảnh tay, bà Mai Nguyệt xông vào nắm lấy tóc của cô:

-Mày trả lời đi, mày có chịu bỏ Lâm Vũ không?

Chợt gã tài xế mặt chuột bỗng kêu lên:

-Ông chủ về.

Gã vội buông Lam Đông ra nhưng bà Mai Nguyệt vẫn nắm lấy tóc Lam Đông :

-Mày là đứa con gái bướng bỉnh, lì sợm. Sao mày không chịu nghe lời cảnh cáo của tao?

Bước vào phòng, cảnh tượng xảy ra trước mắt làm ông Đinh Dự ngỡ ngàng. Không kìm được phẩn nộ, ông hét lên:

-Bà làm gì vậy?

Bà Mai Nguyệt đanh mặt:

-Tôi dạy cho em nhỏ này một bài học. Nó xứng đáng được đối xử như vậy.

Vừa nói bà vừa dùng chân đạp vào người Lam Đông. Đinh Dự giằng co với bà để được giải thóat Lam Đông. Giọng ông đau xót:

-Tội nghiệp cho thiên thần yêu dấu của tôi.

Ông ôm Lam Đông để che chở cho cô trước những cú đánh tàn bạo của vợ . Chợt ông giẫy lên đau đớn. Bà Mai Nguyệt đã vung dao lên chém xả lên cánh tay của ông . Tiếng kêu cứu, tiếng nguyền rủa rồi tất cả gia nhân chạy vào và có cả hàng xóm chung quanh….

Ra tòa, bà Mai Nguyệt đã khai là không kềm chế được khi nhìn thấy ông Đinh Dự và Lam Đông ôm nhau trong phòng riêng của hai vợ chồng. Theo bà, Lam Đông đã quyến rũ ông Đinh Dự vì tài sản kếch sù của ông. Gã tài xế mặt chuột xác nhận lời khai của bà tạ Gã khai là Lam Đông và ông Đinh Dự Ôm nhau tình tự khiến bà chủ của hắn không thể nào tự chủ. Mọi chứng cứ đều chống lại Lam Đông khi ngoài gã tài xế, một gia nhân khác cũng có nghe ông Đinh Dự gọi Lam Đông là “thiên thần yêu dấu của tôi”. Lam Đông không chứng minh được tại sao cô lại có mặt ở trong phòng riêng của ông Đinh Dự, gã tài xế đã chối phăng chuyện hắn nhắn cô đến. Cô không thể thuyế phục chuyện vì sao cô lại có mặt trong phòng riêng của Đinh Dự khi hôm đó là ngày nghỉ, và bé H trước đó đã được cô thông báo cho nghỉ học.

Phiên tòa khép lại. Bà Mai Nguyệt chỉ bị kêu án một năm vì được xét đến tình tiết giảm nhẹ, phạm tội trong tình huống không làm chủ được hành vi vì bị chồng phản bội. Lam Đông không bị xét xử. Cô chỉ ra tòa với tư cách có liên quan đến vụ án và để đối chất. Nhưng cô không thể nào quên được ánh mắt khinh bỉ của Lâm Vũ và những người đến dự phiên tòa hôm đó dành cho cộ Bà Mai Nguyệt đã luôn miệng buộc tội cô muốn quyến rũ một người đàn ông đã có vợ con chỉ vì gia tài đồ sộ của Đinh Dự. Lý lẽ của bà đã làm cho người khác thông cảm với bà hơn. Và mọi mũi dùi đã được chỉa về cô, ngầm ngầm.

Lúc đó, Lâm Vũ hãy còn quá trẻ để nhận định mọi vấn đề. Lâm Vũ chia tay cô bằng một cái tát để đời. Cô yêu anh bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Anh khinh miệt cô mà chẳng cần quan tâm đến việc đi tìm hiểu sự thật. Sau đó cô đã rời khỏi thành phố Sài Gòn để về ẩn cư nơi đây. Cô không muốn nhớ đến những điều bất hạnh đã xảy ra cho cộ Chỉ có một điều đáng giận là Lâm Vũ sau năm năm, cũng là một Lâm Vũ nông cạn. Vẫn với những định kiến có thể làm tan nát trái tim của một người khác.

Cứ ngỡ là vết thương lòng sẽ không bao giờ lành, không thể nào yêu ai được nữa nhưng cuối cùng cô đã yêu Trường Khánh. Sự xuất hiện của Lâm Vũ đã phá vỡ mọi cố gằng của cô bấy lâu naỵ Cô muốn lãng quên và làm đẹp lòng anh Trần Phong của cộ Anh cô rất vui khi thấy cô yên bề gia thất với một người đàn ông vững vàng sự nghiệp như Trường Khánh.

Lam Đông nhìn lên đồng hồ treo tường. Năm giờ sáng. Vậy cô còn ít phút nữa để chuẩn bị. Cô sẽ ra đi với Lâm Vũ, nhưng khi đến nơi, cô quyết định sẽ lánh xa anh ta như một hiểm hoạ. Lâm Vũ sẽ không bao giờ thực hiện được những ý muốn thấp hèn của mình. Anh ta sẽ không bao giờ có được cô.

Một chiếc va li thật nhỏ bằng vải dạ Trong đó là tất cả những giấy tờ tùy thân của cô và một ít áo quần để thay đổi. Lam Đông nhìn lại căn phòng nhỏ bé thân thuộc của cô một lần cuối. Năm năm. Tất cả quay ngược lại từ đầu. Cô sẽ về lại thành phố mà cô đã từ bỏ để ra đi. Không biết Trường Khánh sẽ đau khổ đến độ nào nếu cô đột ngột bỏ đi mà không nói một lời để lại một lời giải thích cho anh. Cầu mong bà Tịnh Quyên tha thứ cho cộ Có một cô con dâu chưa kịp cưới thì cô ta đã đột ngột biến mất. Sự ra đi của cô sẽ gây phiền não cho nhiều người. Nhưng nếu cô ở lại?

Chiếc Toyota đỗ xịch trước cổng. Lâm Vũ không kịp nhấn còi đã thấy Lam Đông từ sau bụi cây kiểng đi ra. Anh chồm người mở cửa chô cô, giọng giễu cợt:

-Không ngờ cô….tiến bộ đến như vậy. Đứng sẳn ở cổng chờ tôi.

Đáp lại nụ cười đáng ghét của Lâm Vũ, Lam Đông chỉ nhếch môi im lặng.

Chiếc xe lăn bánh. Lam Đông đăm đăm nhìn về phía trước mà thở dài. Chẳng biết Trường Khánh sẽ như thế nào khi được anh cô thông báo là cô đã ra đi mà không cần nói lời từ biệt anh. Cuộc ra đi của cô cũng đồng nghĩa với sự hủy hôn. Khi bà Tịnh Quyên là một người phụ nữ lạnh lùng, câu nệ lễ giáo.

Mình đã quyết định đúng hay sai? Lam Đông khép nhẹ mắt. Nếu còn mẹ, cô sẽ hỏi ý kiến mẹ cô về chuyện này nhưng mẹ cô đã mất cách đây ba năm. Người duy nhất để cô tâm sự mọi chuyện là anh Trần Phong, nhưng trong trường hợp này cô chỉ có cách im lặng. Cô không muốn anh cô phải bận tâm, lo lắng cho cô.

Bật nút điều hoà, Lâm Vũ cho đĩa nhạc vào máy. Anh liếc nhìn Lam Đông. Cô đang ưu tư chống một tay lên cằm, dáng điệu rầu rĩ. Có lẽ cô đang vô cùng oán hận anh. Đành vậy chứ sao.

Anh khẽ so vai. Mặc cộ Cô muốn nghĩ về anh như thế nào cũng được. Cô đã làm khổ anh quá nhiều. Khi bất ngờ nghe Lam Đông thừa nhận trước toà là Đinh Dự có ôm cô vào lòng và gọi cô bằng ngôn ngữ yêu thương nhất, anh đã đau khổ biết bao. Lúc ấy anh chỉ là một kỹ sư còn quá trẻ. Đinh Dự là một triệu phú. Anh đã nghĩ rằng, chắn hẳn bà Mai Nguyệt phải chứng kiến một cảnh tình tứ hết chê của Lam Đông và ông chồng mới có thể nổi cơn ghen và đã thương ông chồng của bà tạ Không trách anh được , khi ấy anh mới ra trường được hai năm. Sau năm năm, mọi chuyện đã khác đi.

Từ dàn máy, cô ca sĩ da đen đang hát một bản tình ca buồn. Lam Đông khẽ quay mặt nhìn ra đường. Bài hát của kỷ niệm. Cô còn nhớ đó là đêm đầu tiên anh và cô hẹn hò với nhau. Một quán cà phê cạnh chân cầu. Anh và cô soi vào mắt nhau, chìm đắm trong bể nhạc và quên đi thời gian đang lặng lẽ trôi qua.

“Nếu em không đến thì tôi vẫn đợi,

Tôi vẫn yêu em như ngày xưa,

Dù trong tim em hình bóng tôi chỉ còn nhạt nhoà,

Yêu em đến tận cùng trái tim vì tim tôi vẫn còn đập, còn những giọt máu hồn.

Em còn nhớ không kỷ niệm ngày nào ta mới quen nhau….”

Lam Đông nhếch môi. Nếu Lâm Vũ định dùng bài hát này để khơi lại tình cảm của cô đã từng dành cho anh thì thật là khôi hài. Cô đột ngột lên tiếng:

-anh chịu khó tăt dùm máy hát.

Lâm Vũ gật gù:

-Tôi hiểu, cô sợ nhớ lại kỷ niệm giữa cô và tôi à?

Lam Đông kiêu hãnh ngẩng cao đầu:

-Sao lại phải sợ nhỉ? Với tôi, tất cả những gì liên quan đến anh đều có giá trị là….một con số không. Vô nghĩa.

Lâm Vũ nhạo báng:

-Giá như lúc trước tôi không nghèo thì có lẽ thay vào con số không là một con số có giá trị cực đại, phải không Lam Đông.

Lam Đông mím môi lại. Cô quyêt định không nói gì với Lâm Vũ. Nếu không cô sẽ nổi điên mất. Lâm Vũ biết cách khiêu khích rất độc ác. Lời nói của anh như xát muối vào trái tim nhạy cảm, khổ sở của cô.

Lâm Vũ liếc xéo Lam Đông thật nhanh. Anh muốn tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn giữa anh và cộ Giọng anh trầm trầm:

-Cô sẽ quyết định như thế nào nếu tôi….cầu hôn với cộ Tiện thể, tôi cũng báo cho cô biết là tôi đang làm giám đốc một công ty sơn mài mà tôi đã thừa kế được từ ông chú ruột của tôi. Tôi không còn là một anh chàng Lâm Vũ của cách đây năm năm nữa. Đang giàu có và đầy thế lực. chừng ấy đã đủ để cầu hôn với cô chưa.

Lam Đông hét lên:

-Anh có thể dẹp đi kiểu nói khinh mạn ấy được không. Thật là quá đáng. Tôi không tài nào chịu nổi giọng điệu khiêu khích của anh. Mở miệng ra là tiền, bộ con người sống chỉ cần chừng ấy thôi sao.

Lâm Vũ so vai:

-Tôi? chỉ bày tỏ quan điểm của cộ Đó chính là cách sống của cô trước đây.

Lam Đông thở hắt một cái thật mạnh. Nếu suốt cuộc hành trỉnh dải đến ngàn cây số, Lâm Vũ cứ cố tình chọc giạn cô bằng giọng điệu đó, chắc cô chết mất.

Cô hằm hè với anh:

-Nếu anh còn khiêu khích, thề có trời đất tôi sẽ nhảy ra khỏi xe.

Vậy mà có yên đâu. Hình như Lâm Vũ biêt được cô là một con thỏ đế nên vẫn tỉnh bơ tuyên bố:

-Cô sẽ giàu có, cô không thích sao. Nếu chấp nhận lời cầu hôn của tôi, cô sẽ có một cuộc sóng khác. Có thể không bằng làm vợ của Trường Khánh nhưng vẫn là một người của thế giời thượng lưu.

Lam Đông nhếch môi phán:

-anh là một con người ác độc. Tôi căm ghét anh. Tôi đang tự hỏi là tại sao trước đây tôi không thấy tính xấu ở anh. Tôi quả là một con ngốc.

Đoạn đường dài còn lại là sự im lặng giữa hai người. Lam Đông ngã đầu vào thành ghế. Nước mắt hoen mị Cô khép mắt lại rồi ngủ lúc nào cũng không biết.

Lâm Vũ khẻ liếc Lam Đông. Tâm hồn anh đau nhói khi chợt nhận ra nét thiên thần của cộ Rồi chợt tự hỏi tại sao suốt mấy năm nay anh vẫn chưa thể xoá được hình ảnh của cô ở trong tim. Anh yêu cộ Còn cô, cô có còn yêu anh nữa không? Hay chỉ là lòng oán hận không nguôi. Chuyện anh can thiệp thô bạo vào cuộc hôn nhân của cô có những lý do riêng mà chỉ anh biết được. Anh chỉ mưu cầu những điều tốt đẹp cho cộ Cứu cánh biện minh cho phương tiện. Mong rằng sau này cô sẽ hiểu anh.

Những sợi tóc mềm mại, thơm tho của Lam Đông tung lên trước gió. Rèm mi dài cong cong. Đôi môi phớt hồng. Hai tay khoanh trưóc ngực, Lam Đông trông hiền thục hơn bao giờ hết. Cô hệt như một con búp bê ngoan được người ta lộng trong tủ kính. Lâm Vũ thích được ngắm nhìn cô như thế này. Anh nhớ lại lần đẩu tiên anh hôn cộ Đêm đó, Lam Đông mặc một chiếc váy đầm màu trắng. Anh chở cô đến dự sinh nhật của một người bạn thân. Họ hôn nhau trong vườn ngát đầy hương nguyệt quế. Nụ hôn ngọt ngào đó mãi mãi không xóa nhoà trong ký ức của anh. Cho dù giờ đây chỉ còn là dư vị đắng cay.

Lâm Vũ khẽ thở dài. Sau Lam Đông, anh cặp bồ không biết bao nhiêu cô gái đẹp. Vậy mà để xoá hình ảnh của cô trong trái tim của anh, đó là một việc không tưởng. Kỷ niệm. Thời gian đi qua nhưng kỷniệm giữa anh và cô mãi mãi không phai nhòa.

Lam Đông mở to mắt ngạc nhiên. Qua cửa kính, cô nhìn thấy chiếc Toyota không đi theo hành trình mà cô tưởng. Lâm Vũ không hề về Sài Gòn. Thành phố Đà Lạt dần dần hiện ra trước mắt cô.

Buổi sáng, Đà Lạt chìm trong sương bay lãng đãng. Mimosa vàng rực trên những con đường đất đỏ quanh cọ Những con đường uốn lượn với những chiếc xe thổ mộ chở hàng. Những cô gái sắc tộc mặc thổ cẩm với gùi trĩu nặng trên vai những quả mận tím đầu mùa.

Lam Đông kêu lên:

- Đà Lạt? Tại sao lại đi Đà Lạt chứ? Anh xí gạt tôi à? Tại sao lại đến đây?

Lâm Vũ nhìn cô một cái thật nhanh:

-Là Đà Lạt hay một thành phố nào đó cũng có gì quan trọng đâu. Điều quan trọng nhất là cô đã rời khỏi Huế. Cô không bị sa lầy vào cuộc hôn nhân với Trường Khánh. Nếu không, mọi chuyện sẽ không có gì cứu vãn nổi.

Lam Đông cáu kỉnh:

-Làm ơn không nhắc đến Trường Khánh nữa. Anh hại Trường Khánh như vậy chưa đủ sao, còn lôi anh ấy ra để nói nữa.

Lâm Vũ tặc lưỡi:

-Tôi giúp cho cô và cho cả Trường Khánh. Sao lại gắt gỏng như vậy.

Lam Đông bực tức:

-Thôi tôi không bàn luận chuyện đó nữa. Tôi không hơn miệng lưỡi của anh đâu. Tôi cho anh biết là tôi không đồng ý đến Đà Lạt. thế thôi.

Lâm Vũ nhún vai, giọng thản nhiên:

-Tôi nghĩ là cô không nên bất bình như vậy. Đà Lạt rất thích hợp cho cô, nhất là sau câu chuyện tai tiếng với ông Đinh Dự. Hy vọng ở thành phố sương mù này, câu chuyện của cô sẽ được chìm vào quá khứ.

Lam Đông giận dữ:

-Hãy mặc kệ tôi. Tôi sống đàng hoàng và trung thực. Tôi không làm gì sai. Tôi không cần anh can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Nói như vậy anh đã hiểu chưa?

Lâm Vũ nhún vai:

-Không được. tôi cần giúp đỡ cộ Dù gì chúng ta cũng đã từng quen nhau. Tôi không thể để mặc cô được.

Lam Đông hất cằm lên:

-Cám ơn. Tôi nghĩ rằng anh nên chấm dứt trò hề của mình. Ngày mai, tôi sẽ lấy vé máy bay về Sài Gòn. Sự chịu đựng của tôi dù sao cũng có giới hạn nhất định. Anh bày ra đủ trò. Tôi đang tự hiểu là để làm gì? Để tiếp tục tình yêu với tôi ư? Hoang tưởng. Tôi không yêu anh. Người duy nhất tôi yêu là Trường Khánh. Trường Khánh không thủ đọan và tầmthường như anh.

Lâm Vũ nheo mắt:

-Cô cứ tự do nguyền rủa tôi cho đến khi nào thấm mệt. Nhưng cô không được quyền rời khỏi thành phố này. Cô nên nhớ là tôi vẫn có thể nhấc ống nghe máy điện thoại lên. Tại Huế, bà dì Tịnh Quyên của tôi đang rối rắm bởi hàng ngàn giả thuyết về sự ra đi của cộ Tôi sẽ cho bà một lời giải. Khỏi mất công ngồi suy đóan mệt óc.

Lam Đông mím môi uất ức. Lâm Vũ rất hiểu tâm lý của cộ Người mà cô sợ nhất là bà Tịnh Quyên. Cọ sợ bà sẽ trút hết phẫn nộ lên anh cộ Nếu bà nổi giận thì không ai lường trước sẽ xảy ra chuyện gì.

Lâm Vũ hắng giọng tuyên bố tiếp:

-Tôi cũng quên nói cho cô biết là tôi đang kinh doanh ở Đà Lạt, đây là quê hương thứ hai của tôi. Nếu cô thích, cô có thể vào làm việc tại công ty của tôi. Tôi sẽ tuyển dụng cô vào công việc thích hợp. Cô rất thông minh. Cô có thể làm trợ lý cho tôi.

Lam Đông bĩu môi. Nếu thất nghiệp, cô chẳng thà xin rửa bát trong một nhà hàng nào đó còn hơn là làm công cho một người mà cô căm ghét nhất trên đời.

Nhướng cao hàng mày thanh tú, Lam Đông khàn giọng:

-Tôi chỉ chấp nhận rời khỏi Huế để anh không bôi nhọ anh tôi, điều đò không có nghĩa là tôi sẽ đi với anh đến tận chân trời cuối đất. Anh không nên dồn tôi vào thế chân tường.

Lâm Vũ nhếch môi chế giễu:

- Đó là tự cô nói ra đấy nhé. Cô chấp nhận ra đi với tôi. Một sự tự nguyện rất….dễ thương. Tôi không hề đe dọa cô, có phải ý cô định nói như vậy không?

Lam Đông đập mạnh tay lên cửa kính. Cô hét lên:

-Ngừng xe. Tôi sẽ đón xe khách về Sài Gòn ngay bây giờ.

Lâm Vũ nhướng mày:

-Cô không có ý định đánh thức vả thành phố này dậy đấy chứ. Mới bốn giờ sáng. Cư dân của thành phố Đà Lạt có một thói quen rất đáng yêu là ngủ dậy muộn. Hình như vì sương lạnh và hình như vì người ở đây vốn không thích một cuộc sóng xô bồ như ở nơi khác.

Lam Đông trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Cứ theo cách nói của anh thì những phản ứng của cô chẳng tạo một ấn tượng nào đối với anh. Chiếc Toyota chạy nhanh và những ngôi nhà cổ kính xây theo kiểu kiến trúc của Đức chạy giật lùi. Lâm Vũ vẫn thản nhiên trước cơn thịnh nộ của cộ Đièu đó càng khiến Lam Đông tức tối thêm. Bên ngoài trời, khí hậu lạnh nhẹ dễ chịu nhưng Lam Đông chẳng cảm nhận được gì cả, ngoài sự bực tức dâng đến cực điể. Phải cố gắng lắm, Lam Đông mói không trào nước mắt ra.

Liếc nhìn Lam Đông, Lâm Vũ dịu giọng:

- Đà Lạt là một thành phố đẹp không kém gì Huế. Người dân nơi đây cũng rất hiền hoà. Cô không nên buồn giận như vậy.

Lam Đông sằng giọng:

-Tôi chẳng có một người thân thích nào ỏ thành phố xa lạ này. Và tôi cũng chẳng muốn cứ phải gặp lại anh. Tôi chán và sợ anh lắm rồi.

Lâm Vũ mỉm cười chế giễu:

-Cô quên là ở đây tôi chính là người…thân nhất của cô sao. Vả lại, bộ cô thích sống trong một thành phố mà nhữngngôi nhà sát nhau đến nỗi không còn khoảng không gian để thở. Thành phố sặc mùi khói xăng, bụi bẩn. Xe cộ nối đuôi nhau như mắc cửi. Mọi người hối hả sống, hối hả làm việc và bị cuốn theo nhịp điệu của một thành phố công nghiệp sao? Hãy ở đây thử xem, sau mộ thời gian, cô sẽ có quyết định đúng đắn nhất.

Lam Đông cáu kỉnh:

-mặc kệ tôi.

Lâm Vũ trầm giọng:

-Tôi thích nhìn cô vào lúc ngủ hơn. Khi ấy nhìn cô ngoan hơn nhiều, không lý sự và đanh đá. Lúc đó cô mới chính thật là Lam Đông. Còn khi tỉnh dậy, cô cứ cố tình thêm gia vị vào tính cách của mình, tại sao lại cứ phải như vậy hở Lam Đông? Thật ra thì tôi biêt cô chỉ là một con mèo nhỏ. Những móng vuốt của nó không thể làm cho tôi sợ đâu.

Lam Đông nghiến mấy chiếc răng nhỏ xíu lại với nhau. Hơi đâu cãi vả với Lâm Vũ. Cô sẽ đón xe về Sài Gòn khi Lâm Vũ dừng bánh.

Lâm Vũ cho chiếc xe màu đỏ mới toanh trườn lên một chiếc dốc thoai thoải. Khung cảnh quan đây còn thơ mộn hơn ở hồ Than Thở. Những cây liễu nghiêng mình rũ tóc bên hồ. Gió chạy dài trên những rặng cây. Sương xuống thấp. Phải căng mắt nhìn, cô mới thấy cảnh vật hai bên đường. Những vuông cải và rau được trồng phủ xanh kín cả một vùng. Hoa mimosa vàng rực ngậm sương long lanh. Những bông hao mõm chó dại màu tím mọc lơ thơ bên cạnh
Trả Lời Với Trích Dẫn