Chương 3 :
Khách sạn Hoa Hồng toa. lạc ngay trung tâm thành phố. Lam Đông chọn cách đi bộ đến đó để tránh sự chú ý của những người quen. Cuộc party tối hôm trước đã khiến nhiều người biết đến cô ít ra cô đã phải gật đầu chào đáp lễ đến ba người trên hai con đường mà cô đi quạ Thành phố nhỏ. Hẩu như những thành viên của gia đình bà Tịnh Quyên đều được nhiều người biết đến. Cô đang sống một cuộc sống không chỉ cho riêng mình.
Nhã Tuyên gọi cô từ bên kia đường:
-Lam Đông.
Lam Đông quay lại, miệng cười như méo xệch đi. Trời ạ. Cô đang sợ nhất là gặp Nhã Tuyên. Cô bạn làm cùng phòng với cô là vui nhạy cảm. Chỉ cần thấy cô có vẻ thiếu tự nhiên, là Nhã Tuyên sẽ thắc mắc ngay.
Vòng chiếch Viva sang nơi Lam Đông đang đứng. Nhã Tuyên ngạc nhiên nhìn Lam Đông:
-Xe đâu mà Lam Đông lại đi bộ?
Lam Đông lúng túng vuốt lại tóc:
-Mình định đi dạo một chút.
Nhã Tuyên nghiêng đầu hỏi:
-Tối hôm qua có vui không?
Lam Đông ngập ngừng:
-Rất đông quan khách. Mệt chứ không vui. Vì đến tận gần nửa đêm mới tàn.
Nhã Tuyên tự dưng phán một câu:
-Vậy mà mới sáng sớm, Lam Đông đã chịu khó bách bộ. Siêng ghê vậy.
Lam Đông gượng cười. May là Nhã Tuyên chỉ nhận xét vậy thôi chứ không có ý gì cả. Nhã Tuyên sốt sắng hỏi Lam Đông:
-Bồ rảnh không. Đi với mình.
Lam Đông mở to mắt:
- Đi đâu?
-Mua mấy đĩa CD. Nghe nói có về đĩa mới, nhạc rất hay.
Lam Đông nhỏ nhẹ:
-Thôi để hôm khách đi. Mình đang bận.
-Có cần mình chở về nhà không? Lên xe đi.
Lam Đông vội vàng từ chối:
-Cám ơn. Mình thích đi dạo buồi sáng như thế này hơn.
Nhã Tuyên đưa bàn tay lên:
-Bai nghe.
Đi tiếp một quảng đường thật dài, Lam Đông kín đáo quay lại quan sát phía sau. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nhã Tuyên cứ nhiệt tình đời đi với cô, cô cũng không biết phải nói với nó như thế nào nữa.
Lam Đông đi qua hai nhân viên gác cổng mặc đồng phục trắng. Cô luống cuống nhìn họ, tưởng tượng là tất cả mọi người ở đây đều biết cô đi đến khách sạn để gặp một gã đàn ông ngay trong phòng riêng của hắn. Thật chẳng ra làm sao cả. Cầu trời không gặp ai quen ở đây.
Tiếp Lam Đông là một cô lễ tân mặc chiếc áo dài màu nghệ mỏng tanh như tờ giấy trong suốt. Hất mặt lên nhìn Lam Đông, cô ta hỏi bằng giọng rất chảnh:
-Cô cần gì vậy?
Lam Đông rụt rè:
-Xin lỗi, tối muốn gặp người khách trọ có tên là…Lv. Nhưng tôi không biết anh ta ở phòng nào.
Nhìn săm soi Lam Đông từ đầu đến chân như muốn thẩm định kẻ đứng trước mặt mình thuộc hạng người nào, cô lễ tân nhướng cao mày. Sở dĩ cô quan tấm đến cô gái có đôi mắt ngơ ngác như con nai vàng dẫm lá khô vì Lâm Vũ là một anh chàng quyến rũ, phong độ hết biết. Chẳng hiểu cô gái này vì sao quen với Lâm Vũ. Mà có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô gái này rất đẹp.
Ánh mắt đầy ghen tị, cô lễ tân giọng phách lối:
-Chờ chút. Để tôi gọi điện thoại hỏi thử ông Lâm Vũ có….muốn tiếp cô hay không.
Trong lúc cô nàng đỏng đảnh gọi điện thoại lên phòng Lâm Vũ thì Lam Đông hầu như nín thở. Cô đang lo gặp mặt bất kỳ một người quen nào ở đây. Chỉ có chêt.
Gác máy, cô nàng xảnh xẹ:
-Phòng số tám. Lên đi.
Lam Đông không đợi nhắc đến lần thứ hai. Cô vọt lẹ lên lầu và đi như chạy trên hành lang. Phòng số tám ở cuối tầng hai. Gõ cửa thật mạnh, Lam Đông bồn chồng chờ đợi. Một phút lâu như thế kỷ. Cô nhìn quanh và thấy trong lòng như có lửa đốt. Nếu bất chợt ai đó ở trong một phòng khách của khách sạn đi ra chắc cô rụng tim.
Cửa mở, Lâm Vũ nhìn cô với vẻ giễu cợt:
-Mời cô vào. Tôi cứ tưởng là cô không đến chứ.
Lam Đông vội vã lao vào phòng, cô sập mạnh cánh cửa giọng tức tối:
-Anh cần gì ở tôi, nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời giờ đâu.
Lâm Vũ chỉ tay vào chiếc ghế bành, anh khẽ nheo mắt:
-Nếu cô cảmthấy bận, cô có thể tự do ra về. Tôi không ép buộc cộ Chúng ta gặp nhau để nói chuyện chứ không phải để cô quát vào mặt tôi bất cứ một điều kiện nào, buộc tôi phải nghe theo.
Lam Đông mím môi lại. Cô nhìn Lâm Vũ bằng ánh mắt tóe lửa và thả người ngồi xuống ghế với vẻ bất lực.
Lâm Vũ chậm rãi thắt lại cà vạt. Hình như anh chuẩn bị đi đâu sau khi cuộc nói chuyện với cô kêt thúc. Trái với vẻ bồn chồn lo lắng của Lam Đông, Lâm Vũ vẫn điềm nhiên như thường. Chưa bao giờ Lam Đông giận đến vậy. Cô thừa biết Lâm Vũ cố tình kéo giản sự kiên nhẫn có hạn của cộ Anh là một kẻ thừa khôn ngoan. Còn cô, cô chỉ là một con bé vốn nông nổi dại khờ, bướng bỉnh. Liệu cô có thể thoát khỏi cái bẫy mà Lâm Vũ đã giăng ra không?
Ngồi đối diện với cô, anh hắng giọng:
-Cách đây năm năm bỗng dưng cô biến mất khỏi thành phố Sải Gòn không một lời từ giã, tôi không ngờ là có thể gặp cô ở đây. Một sự gặp gỡ không lấy gì làm thú vị cho cô, còn riêng tôi thì không. Cô có thể giải thích tại sao cô lại hành động như vậy không?
Lam Đông chua chát:
-Cái tát nẩy lửa của anh giờ đây vẫn còn rát bỏng trên má của tôi. Tôi không quên điều đó. Tình cảm của chúng ta chỉ là một con số không.
Lâm Vũ nhìn như xoáy vào đôi mắt bướng bỉnh của Lam Đông. Anh nhếch môi:
-Tôi không quen đánh phụ nữ, nhưng so với những gì cô đã làm thì sự vũ phu của tôi vẫn có thể….chấp nhận được . Làm sao tôi có thể giữ được bình tĩnh kia chứ.
Lam Đông cười nhạt. Cô hận thù Lâm Vũ. Cô không bao giờ tha thứ cho anh.
Có tiếng va chạm lanh canh của những chiếc đĩa bằng bạc trên chiếc xe đẩy thức ăn của nhân viên phục vụ khách sạn. Lam Đông căng thẳng lắng nghe. Cô sợ một nhân viên nào đó bất thần vào đây và thấy cô đang một mình với Lâm Vũ. Như đóan được nỗi lo của cô, anh hắng giọng:
-Có lẽ nhân viên khách sạn mang thức ăn điểm tâm đến cho tôi. Cô có thể lánh mặt sang phòng bên, ngoại trừ trường hợp cô không quan tâm đến việc nhân viên khách sạn tình cờ nhìn thấy cô ở đây.
Lam Đông bĩu môi. Cô căm ghét anh. Ghét nhất là kiểu khiêu khích giễu cợt trong giọng nói và trong ánh mắt của anh. Đôi mắt tinh quái của anh đang nhìn cô một cách cay nghiệt vì thừa hiểu nổi lo sợ của cô khi một mình vào đây. Cô là con dâu tương lai của bà Tịnh Quyên. Chỉ một sơ xuất nhỏ, cô sẽ phá hỏng tất cả mọi sự sắp xếp của Trần Phong và của cộ Chính anh của cô đã khuyên cô nên nhận lời cầu hôn của Trường Khánh.
Vừa kịp bước nhanh sang căn phòng ben cạnh, Lam Đông đã nghe tiếng gõ cửa rồi giọng nói thật lịch sự của nhân viên khách sạn vang lên:
-Xin mời quý khách dùng điểm tâm. Chúc một ngày vui vẻ.
-Cám ơn.
Cánh cửa được đóng lại và tiếng xe đẩy tiếp tục trong hành lang. Lâm Vũ xoa tay gọi Lam Đông:
-Mời cô ra chọ Cô không định ở lỳ trong đó cho đến tối đấy chứ.
Lam Đông vùng vằng bước ra. Cô không tài nào chịu được cách nói của Lâm Vũ, nghe rất khiêu khích. Cô đi lướt qua mặt anh, bỏ ngoài tai giọng chứa đầy axit của anh. Cửa sổ mở rộng. Ánh mặt trời hào phóng chiếu vào phòng. Rèm cửa xanh màu da trời. Bên ngoài, dòng Hương Giang trôi lững lờ. Những cây liễu đứng yên chờ gió lên. Một khung cảnh hữu tình. Lam Đông thở dài đau khổ. Cô đang tự dặn lòng, Lâm Vũ là một anh chàng đa tình. Cô phải khôn ngoan và bình tĩnh mới được. Nếu không cô sẽ bị Lâm Vũ điều khiển như một con rối.
BÀn ăn phủ khăn trắng. Trên bàn là những chiếc đĩa được đậy kín và hai phin cà phệ Thật điệu nghệ, một lọ pha lê màu ô liu được cắm độc nhất một cánh hoa hồng bạch đang còn ngâm sương.
Lâm Vũ xỏ hai tay vào túi quần. Anh trầm giọng:
-Tôi đặt ăn sáng cho cả hai người. Nếu tôi không lầm thì suốt tối hôm qua cô không ngủ được và thao thức chờ tới sáng. Sáng nay cô đã ngồi canh chừng bên máy điện thoậi để….xem thử tôi có kiên nhẫn gọi điện thoại cho cô không, hay là sẽ bỏ cuộc. Căng thẳng đến như vậy làm sao có thể nghĩ đến chuyện cho một chút gì vào bụng. Cô đang đói vô cùng.
Lam Đông bĩu môi:
-Anh rất khéo tưởng tượng. Tôi không đói. Cũng không bận tâm là anh định làm gì với tôi.
-Cô không được bướng bỉnh. Cô cần được cung cấp nhiều năng lượng để khởi đầu cho cuộc hành trình sắp tới đấy. Ngày hôm nay cô phải ăn no để có sức cho ngày mai.
Lam Đông nheo mũi kêu lên:
-Cái gì?
Lâm Vũ nhún vai:
-Cô cần dùng điểm tâm, thế thôi.
Lam Đông hất cằm lên:
-Không.
Lâm Vũ tiến đến phiá sau Lam Đông và dùng hai tay ấn xuống đôi vai của cô, ép cô phải ngồi xuống ghế.
Lam Đông giận dữ:
-Tôi muốn biết anh cần gặp tôi để làm gì. Tôi muốn tất cả mọi chuyện sẽ ngã ngũ nhanh :Dng. Anh không được có hành động khiếm nhã như vậy. Nếu không tôi sẽ la lên.
Lâm Vũ nháy mắt:
-Tôi tin là cô không đời nào dám làm chuyện đó. Dì Tịnh Quyên đời nào chấp nhận cái tin cô đã có mặt ơ trong phòng của khách sạn với một gã đàn ông. Ai sẽ thanh minh cho cô, ngoại trừ tôi. Nhưng mà không đời nào tôi làm chuyện đó.
Lâm Vũ vờ như không nhìn thấy ánh mắt tức giận của cộ Anh đặt chiếch ly có phin cà phê đang nhỏ giọt trước mặt cô, giọng lạnh lùng:
-Tôi vẫn còn nhớ rất rõ sở thích của cộ Cô chỉ thích uống cà phê đen đá, không thích pha sữa như các cô gái khác. Phải chăng chuyện đó cũng có ý nghĩa ít nhiều trong cách sống đầy khôn ngoan, lạnh lùng sắt đá của cộ Tôi không giàu có như Đinh Dự. Nên cô đã bỏ rơi tôi, phải không? Lam Đông?
Lam Đông nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Vũ. Anh nhìn trả lại cộ Khoảng khắch kéo dài đúng một phút. Không bàng hoàng. Không xao xuyến như cách đây đúng năm năm. Chỉ có hận thù.
Rồi Lâm Vũ lặng lẽ ch ođá vụn vào ly cà phê của anh và cộ Anh nói chậm rãi:
-Cô thay đổi rất nhiều. Cô không còn là một con bé mười tám tuổi có quá nhiều mưu mô ẩn giấu sau đôi mắt trong veo khiến bất kỳ một người nào mới gặp điều có ân tượng thật mạnh. Cảm giác của tôi sau năm năm là cô có vẻ khôn ngoan hơn, cô không đánh gục người khác bằng vẻ thiên thần giả tạo mà là bằng chính sắc đẹp tràn đầy sức sống của cộ Mạnh mẽ và cuốn hút.
Lam Đông im lặng. Nếu Lâm Vũ có nặng lời hơn cô cũng chẳng ngạc nhiên. Trước đây anh đã không tin vào lời thanh minh của cô thì sau năm năm, làm sao mọi chuyện có thể khác đi được. Cô đã lẳng lặng ra đi và thất vọng và để lãng quên. Vậy mà vẫn chưa yên.
Lâm Vũ hắng giọng nói tiếp:
-Nếu không nhận được tấm ảnh của bác Tịnh Quyên gởi cho ba tôi. Tôi sẽ không bao giờ biết cô ở đây bắt đầu một cuộc phỉnh phờ mới. Bác Tịnh Quyên gởi tấm ảnh lễ hứa hôn của cô và Trường Khánh. Khi thấy cô trong ảnh, tôi mới tin là…quả đất tròn. Giữa chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói. Tôi biết là chưa chắc cô yêu Trường Khánh đâu. Cô muốn lãng quên tôi đó thôi.
Cô không buồn trả lời. Rõ ràng Lâm Vũ thừa sức hiểu được cô chưa quên anh. Thật không dễ để xoá một hình ảnh trong tim. Để làm chuyện đó, cô phải mất đến năm năm hận thù để lãng quên anh. Cô ghét anh, hận anh. Trong lúc cô cần sự san sẻ của anh thì anh lại giết chết tình yêu của hai người bằng sự nghi kỵ. Anh không bao giờ hiểu cô.
Còn bây giờ, anh đang châm chọc cộ Để cô đau với những ký ức buồn màu xám.
Lâm Vũ ngồi hơi ngã lưng trên ghế, tay cầm tách cà phê lặng lẽ quan sát….nghiên cứu Lam Đông.
Cô cũng ngồi yên trên ghế, những ngón tay hồng đan vào nhau, kiên nhẫn chờ đợi cuộc tấn công của anh. Đã có lúc cô sợ một cuộc đối diện như thê này. Dù sao thì cũng đành đón nhận. Với một con tim thắc thỏm, mỏi mòn.
Thật lâu Lâm Vũ lên tiếng:
-Nếu cô không mu6ón dùng điểm tâm với tôi thì tôi cũng chẳng nài ép. Chúng ta bắt đầu câu chuyện. Tôi muốn biêt lý do tại sao cô lại nhận lời đến đây? Cô không sợ bà Tịnh Quyên biết sao?
Lam Đông nhếch môi:
- Đó là chuyện riêng của tôi.
Lâm Vũ nhận xét:
-Cô vẫn bướng bỉnh như này nào.
Lam Đông thở dài. Cô không muốn nhắc lại quá khứ. Cô đang muốn gạt bỏ nó đi. Lâm Vũ vẫn không rời mắt khỏi Lam Đông. Anh hắng giọng:
-Về chuyện hôn nhân giữa cô và Trường Khánh, giò cô quyết định như thế nào? Hai tháng nữa sẽ tổ chức cưới hay cô sẽ chủ động chia tay?
Lam Đông cười buồn:
-Tại sao anh lại cứ đặt cho tôi hết câu hỏi này đên câu hỏi khác nhỉ? Tôi đến đây theo lời dọa của anh. Tôi đang muốn biết, anh định làm gì với quá khứ không may của tôi.
Lâm Vũ trầm giọng:
-tôi sẽ can thiệp đến cùng để không bao giờ có đám cưới của cô và Trường Khánh. Không chỉ gặp bà Tịnh Quyên mà tôi còn gặp cả Trường Khánh nữa.
Lam Đông mím môi phán:
-Anh là một con người độc á.
Lâm Vũ nhướng mày:
Đưới ánh sáng mặt trời không có gì là bí mật mãi mãi. Bà Tịnh Quyên là một phụ nữ khắt khẹ Vậy liệu cô có thể bảo đảm là bà ấy sẽ thau thứ cho cô nếu hông phải tôi mà một ngày nào đó, sẽ có một người nào khác biết về cô và kể hết mọi chuyện cho bà Tịnh Quyên nghe. Lúc ấy tôi tin rằng bà Tịnh Quyên sẽ yêu cầu Trường Khánh ly dị với cô cho dù cô đã có với anh ta đến….hơn chục đứa con.
Lam Đông lừ mắt nhìn Lâm Vũ. Anh lại tỉnh bơ nhún vai. thật là khiếm nhã. Không có cách nào trêu chọc cô tàn nhẫn hơn.
Hít một hơi dài, Lam Đông quyết định nói thẳng những suy nghĩ của mình:
-Tôi và Trường Khánh yêu nhau tha thiết. Tôi sẽ vượt qua tất cả. Mẹ chồng tương lai của tôi tuy có những định kiến nhất định, nhưng nếu tôi dũng cảm bảo vệ tình yêu tôi sẽ thắng.
Lâm Vũ châm chọc:
-Tôi hiểu, Trường Khánh là người thừa kế duy nhất của bà Tịnh Quyên. Dù sao cô so với Đinh Dự thì Trường Khánh vẫn có ưu thế hơn. Giàu có hơn và trẻ hơn, không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Cô là một cô gái rất thực tế. Sau Đinh Dự là Trường Khánh. Điều đó chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào.
Căm thù nhìn Lâm Vũ. Lam Đông mímmôi lại. Kể ra Lâm Vũ cũng biết cách để khoét sâu vào vết thương tâm hồn của cộ Có lẽ vì anh căm thù cô cũng như cô căm thù anh.
Cô cười nhạt:
-Nãy giờ anh lan man ngoài vấn đề hơi nhiều. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Lâm Vũ đắc thắng:
-Vậy thì cô sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Một lát nữa tôi sẽ đích thân đi gặp bà Tịnh Quyên. Hy vọng là bà dì của tôi…giữ được bình tĩnh khi nghe tôi kể hết mọi chuyện.
Lam Đông thở hắt môt cái thật mạnh. Nãy giờ cô nói cứng để đối phó với Lâm Vũ. KHông ngờ anh ta cũng đủ khôn ngoan để biết được điểm yếu của cộ Cô không muốn bà Tịnh Quyên nghe đồn một chuyện gì đó về cô, dù phong phanh.
Lam Đông giọng chán nản:
-Anh không thể làm khác đi được sao? Nếu tôi và anh không còn yêu nhau thì ít ra anh cũng phải để cho tôi có một chút tôn trọng dành cho anh. Trước đây, khi yêu anh chưa bao giờ tôi dám nghĩ anh là một người tầm thường đến như vậy cả. tôi chỉ muốn được yên thân. Cứ xem như là anh không quen tôi và không hề gặp tôi đi. Tại sao anh phải đi gặp bà Tịnh Quyên để phá hỏng tất cả chứ?
Lâm Vũ nói châm rãi:
-Cô quên họ là những người thân thích của tôi sao? Lương tâm tôi không cho phép cô lừa dối họ. Tôi tôn trọng sự thật. Cho dù sự thật đó có lòng cô tan nát cõi lòng.
Lam Đông bực tức:
-Tôi không xấu xa như anh nghĩ.
Lâm Vũ so vai:
-làm sao tôi tin được điều đó khi mọi chuyện phơi bày trước mắt tôi lại ngược lại những điều tốt đẹp tôi đã nghĩ về cộ Tôi đã dành cho cô một sự ngưỡng vọng vô bờ. Vì Đinh Dự là một triệu phú mà cô quên mất là ông ta có số tuổi gấp đôi số tuổi của cộ Và cô cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện ông ta đã có vợ và họ đã có cùng nhau ba đứa con. Cô đã quyến rũ Đinh Dự bằng vẻ đẹp thiên thần rắn độc của cộ Cô quên rồi sao?
Lam Đông ấm ức:
-Mai Nguyệt, vợ của Đinh Dự bịa đặt xuyên tạc sự thật. Anh không nên lôi những chuyện đó ra để làm khổ tôi thêm một lần nữa. Anh đúng là một con người ác độc.
Lâm Vũ lạnh lung:
-Thôi, chúng ta không nên tranh luận một vấn đề để mà toà án đã phán quyết. HỌ có kết án cô đâu.
Nhìn như xoáy vào đôi mắt có hang mi rợp dài của cô, anh giễu cợt nói tiếp:
-Tôi đang tự hỏi là bà Tịnh Quyên có bằng long ủng hộ cô khôn gnếu biết rằng cô đã từng ra tòa với tư cách là một…người có liên quan đến vụ án tình không nhỉ?
Lam Đông chán chường nhìn lên trần nhà. Cứ mỗi lần nhớ đến những gì xảy ra cách đây năm năm là cô cảm thấy khổ sở đến cùng cực. Cô chỉ muốn quên. Tại sao Lâm Vũ lại cứ thích làm khổ cộ Cô chua chat phán:
-Thôi được, khỏi cần anh hù dọa. Tôi quyết định sẽ lặng lẽ rời bỏ thành phố này. Dù sao thì Trường Khánh cũng là một bác sĩ đầy triển vọng. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến con đường công danh của anh ấy. Ở thành phố bé nhỏ này, thành phố mà dân cư rất ít và người ta sống bằng sự tôn trọng lẫn nhau, thì tôi không có quyền huỷ hoại anh ấy.
Lâm Vũ trầm giọng:
-Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ có điều là cô phải ra đi….với tôi.
Lam Đông phẫn nộ hét lên:
-Sao? Anh có điên không?
Lâm Vũ nói chậm rãi:
-Lấy gì làm tin nếu cô…giả vờ rời khỏi nơi đây một vài tuần rồi sau đó quay trở lại để kết hôn với Trường Khánh. Cô sẽ qua mặt tôi. Vậy là tôi lại thua trí cô thêm một lần nữa.
Lam Đông giận dữ:
-Anh muốn nghĩ như thế nào là mặc kệ anh. Tôi yêu cầu anh từ nay không được can dự vào cuộc đời của tôi. Tôi chỉ muốn yên thân. Nghe rõ chưa.
Nhướng hang mày rậm nhìn Lam Đông, Lâm Vũ nhếch môi lạnh lung. Giọng anh đầy đe doạ:
-Cô có muốn tất cả mọi cư dân ở đây đều biết là Lam Đông, em ruột của vị bác sĩ lẫy lừng nhất thành phố này đã từng đi hầu toà không.
Lam Đông cố lấy vẻ cứng cỏi:
-Họ có biết hay không cũng chẳng quan trọng với tôi.
Lâm Vũ cười đắc thắng:
-Nhưng với bác sĩ Trần Phong thì có đấy. Chúng ta thương lượng với nhau, tùy cô quyết định. Hoặc cô sẽ đi khỏi nơi đây với tôi và để cho anh cô tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp, hoặc là cô cứ ở lại đây để gánh chịu mọi hậu quả.
Lam Đông ngồi im nhìn Lâm Vũ với vẻ oán thù. Lâm Vũ đã điều nghiên mọi chuyện thật chu đáo. Anh ta định làm áp lực với cô đây mà.
Lam Đông hằm hè:
-Tôi không ngờ anh lại tồi đến như vậy. Anh có biết làm như vậy là vô liêm sĩ lắm không.
Lâm Vũ nhún vai:
-Tùy cô muốn gọi đó là cái gì cũng được, nhưng nội trong ngày nay cô phải đi đến một quyết định cuối cùng. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này vào lúc sáu giờ sáng. Cô hãy tìm cách giải thích về sự ra đi của cô với anh chị cô, bằng một lá thư chẳng hạn. Cứ nói với họ là cô không còn yêu Trường Khánh nữa và cô chọn cách ra đi.
Lam Đông hét lên:
-Tại sao tôi phải viết như vậy. Tôi yêu Trường Khánh. Tôi chỉ yêu anh tạ Tại sao tôi phải nói dối.
Lâm Vũ tuyên bố đanh gọn:
-Cô không yêu Trường Khánh. Tôi biết, không bao giờ cô xóa được hình ảnh của tôi trong trái tim của cô.
-Ảo tưởng.
Lâm Vũ sững sờ nhìn Lam Đông. Rồi anh tự chủ rất nhanh, nói giọng lạnh lẽo:
-Cô có yêu Trường Khánh hay không tôi chẳng cần quan tâm đến, nhưng cô hãy nhét điều này vào đầu là dù như thế nào đi nữa, đám cưới của cô và Trường Khánh cũng không được cử hành. Tôi sẽ can thiệp đến cùng.
Lam Đông tựa người vào cửa sổ. Cô mệt mỏi nhìn xuống con sông nằm im lặng dưới hàng liễu rũ. Cô phải làm gì bây giò? Một bên là hạnh phúc của cô, một bên là cuộc sống yên bình của anh cộ Cô k hông lạ gì cư đân ở đây. Thành phố rất nhỏ, chuyện của cô nếu được mọi người biêt đến họ sẽ nhìn anh cô với cặp mắt hoàn toàn khác, không còn lòng kính trọng. Anh cô đã học y khoa ở đây và lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Cô sống ở Sài Gòn với mẹ. Hai anh em cách xa nhau đã lâu. Sau những bất hạnh của cô, anh cô đã gợi ý cô nên về đây sống chung với hai vợ chồng anh. Ban đầu cô không yêu Trường Khánh nhưng anh cô đã khéo léo sắp xếp. Cuối cùng cô đã buông xuôi số phận của mình. Cũng là để trốn chạy và lãng quên. Sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Vũ đã đảo lộn tất cả.
Lam Đông khép hờ mắt lại. Vậy là cô và Trường Khánh sẽ không bao giờ có thể kêt hôn với nhau. Dù sao Lâm Vũ cũng đã giúp cho cô tỉnh ngộ phần nào. Chuyện cô bị đưa ra tòa sẽ một cú sốc đối với gia đình nề nếp, phong kiến như bà Tịnh Quyên. Cô đang xây lâu đài trên cát. Cô đang phiêu lưu tình cảm. Làm sao cô có thể kết hôn với Trường Khánh được khi anh có một bà mẹ khó tính, nệ cổ.
Cô chỉ còn một cách cuối cùng để thoát khỏi cuộc hôn nhân đã được định sẳn. Đó chính là sự ra đi. Trường Khánh sẽ đau khổ ghê lắm khi cô từ bỏ anh. Nhưng cô sẽ ra đi một mình chứ không phải với người đàn ông mà cô căm ghét nhất trên đời. Lâm Vũ.
Từ từ xoay người lại, cô hỏi anh bằng giọng lạnh lùng:
-Vậy là tôi còn được tự do cho đến sáu giờ sáng mai, phải không?
Lâm Vũ khẽ nheo mắt nhìn cộ Khuôn mặt điển trai của anh và đôi mắt rất quyến rũ của anh từng làm cho cô xao xuyến giờ đây chỉ càng làm bừng lên nỗi căm ghét trong cô.
Anh giễu cợt:
-Tôi hiểu những toan tính đang manh nha trong đầu cộ Đừng ngu ngốc rời khỏi thành phố này mà không tìm cách báo cho tôi biết. Nếu cô phá vỡ sự cam kết cho hai chúng ta, tôi buộc lòngn phải cho bà Tịnh Quyên biết rõ mọi chuyện. Cho dù kh ấy cô đã đi thật xa và đi một mình.
Lam Đông hét lên:
- Đồ tồi.
Lâm Vũ tiến đến sát cô, anh phẫn nộ:
-Vẫn còn hơn cộ Năm năm trước đây, cô đã chà đạp tình cảm thiêng liêng của tôi dành cho cô để chạy theo một người đàn ông có vợ chỉ vì ông ta giàu có, còn tôi thì lúc đó sự nghiệp chỉ là con số không.
Lam Đông tát một cái thật mạnh lên má Lâm Vũ, cô bật khóc. Cô không muốn nghe lại những lời anh đã từng sĩ nhục cô cách đây năm năm.
Lâm Vũ trừng mắt nhìn cộ Lam Đông lo sợ nhìn anh. Cô không ngờ anh lại hành động như vậy. Một không khí ngột ngạt bao trùm giữa hai người.
Lâm Vũ dằn mạnh từng tiếng một:
-Tôi cấm cộ Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu nếu cô ngu ngốc hành động như vậy thêm một lần nữa.
Lam Đông vội vã bước về phiá cửa nhưng Lâm Vũ đã gọi giật lại:
-Khoan đã. Tôi sẽ đánh chiếc Toyota đến trước cổng nhà cô lúc sáu giờ kém mười lăm phút, khi đó hy vọng là anh chị của cô chưa ngủ dậy. Chúng ta sẽ ra đi trước khi rạng đông.
Lam Đông sập mạnh cánh cửa trước mũi của Lâm Vũ. Cô chạy trên hành lang dài hun hút. Chưa bao giờ cô căm ghét Lâm Vũ đến như vậy. Cô biết anh muốn trả thù cộ Anh cứ nghĩ là cô yêu Đinh Dự nên mới bị dính vào vụ án cách đây năm năm. KHông ai có thể thanh minh cho cô ngoại trừ chính cách sống của cộ Cô chưa làm điều gì phải thẹn với lương tâm của mình. Cô không cần Lâm Vũ hiểu nữa, nhưng giờ đây cô phải đứng trước hai lựa chọn bắt buộc. Cô phải làm sao đây?
Dán phong thư lại và đặt ở chỗ dễ tìm thấy, Lam Đông khẽ thở dài. Cô không còn cách chọn lựa nào tốt hơn. Trong thư cô giải thích với anh Trần Phong và chị XHạnh là cô muốn thay đổi công việc nhàm chán của mình và cuộc sống trầm buồn ở thành phố này không hề thích hợp với cộ Cô sẽ quay trở lại khi tìm được một số vốn cần thiết. Cách giải thích này chẳng ổn chút nào, chỉ là để anh chị cô khỏi nháo nhào tỉm kiếm khi bỗng dưng cô lại mất tích.
Chống tay nhìn ra vườn, Lam Đông nhớ lại những tháng ngày định mệnh của mình. Lúc đó cô sống với mẹ và vừa thi rớt đ5i học. Anh Trần Phong của cô lại ở xạ Lam Đông quyết định ôn thi chuẩn bị cho năm sau. Vì muốn bớt gánh nặng cho gia đình nên trong thời gian này cô đã nhận lời vợ chồng ông Đinh Dự để dạy học cho bé Hạnhạnh, đứa con gái nhỏ của ông bà. Chuyện cô tìm đến địa chỉ nhà ông bà cũng là do tình cờ đọc mục rao vặt ở một tờ báo.
Mai Nguyệt, vợ Đinh Dự là một phụ nữ xinh đẹp ngoài ba mươi tuổi. Nếu ông Đinh Dự cởi mở vui vẻ bao nhiêu thì bà Mai Nguyệt lại khó tính bấy nhiêu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến bé Hạnh thích gần gũi với ba hơn mẹ. Bà Mai Nguyệt thường ăn mặc diêm dúa, phấn son lòe loẹt. Cách phục sức của bà đã làm bà già đi so với số tuổi mặc dù bà có cuộc sống khá nhàn nhã, suốt ngày chỉ đi shop hoặc ngồi hang giờ xem đủ loại phim bộ tình cảm. Một thú vui nữa củ bà Mai Nguyệt là tổ chức những cuộc nhảy nhót thâu đêm. Bà có mối quan hệ rộng rãi, nếu không muốn gọi là bừa bãi. Có một lần Lam Đông tình cờ nhìn thấy một gã có bộ râu cá chốt ôm lấy bà ngay trên hành lang của ngôi nhà, hai người đdắm đuối hôn nhau.
Ông Đinh Dự suốt ngày ở xưởng cưa. Ông là chủ của một trại gỗ lớn trong thành phố. Dù ít tiếp xúc với ông, nhưng mỗi lần nói chuyện với ông. Lam Đông đều cảm thấy dễ chịu. Ông rất lịch sự và quan tâm đến chuyện học hành của bé Hạnh. Câu chuyện mà ông và cô thường nói đến là khả năng tư duy toán học của bé Hạnh. Bé làm các phép tính rất nhanh, kết quả lại chính xác. So với những đứa bé cùng trang lứa thì bé Hạnh thuộc vào loại thông minh.
|