Đêm phủ xuống những giọt buồn không tên
Trong tiềm thức bỗng bật lên tiếng khóc
Dĩ vãng kia ta trượt dài cơn dốc
Vạn niềm đau như rạn vỡ tâm cang
Bia mộ tình ngày nay ta mang tang
Che kín lối nẻo yêu không về được
Vòng tay ấm và một thời mộng ước
Mất thật rồi đã vượt quá tầm tay
Người đã xa nên nào đâu có hay
Ta lầm lũi thời gian dài vô định
Mặc mây giăng mặc mưa về phủ kín
Hoài niệm người và khoảng trời xa xăm
Ta ngồi đây đêm đêm vẫn âm thầm
Ddưa ký ức về ngày cũ xưa đó
Nơi vòng tay của một thời nhung nhớ
Giờ xa rồi lãng đãng mãi không quên
Ta mệt mõi giữa dòng đời xui ngược
Người đi rồi ta mua được niềm đau
__________________
|