Đà Lạt xưa, núi đồi sương gió lộng
Đường dốc triền thoai thoãi lá vờn bay
Hàng thông cao, vi vút tận trời mây
Anh đào nở một mùa xuân tươi mát
Đà Lạt xưa, đồi trà xanh bát ngát
Rừng cà phê dào dạt buổi đơm bông
Chiều hoàng hôn những giãi mây ửng hồng
Bao tia nắng, xuyên qua từng kẽ lá
Đà Lạt xưa, ruộng lúa vàng óng ả
Những con trâu, thong thả gặm cỏ tươi
Đám trẻ thơ ríu rít chúm môi cười
Con diều giấy lững lờ bay theo gió
Đà Lạt xưa chiếc áo dài thon nhỏ
Ôm theo eo màu trắng tuổi học trò
Đôi guốc gổ tung tăng trong chiều vắng
Tà áo vờn chẳng ngại lối đắng đo
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|