Hãy Bay Đi, Cánh Bướm
Em khoát lên người đôi cánh bướm
Hay khoát lên em chút mộng đời
Chiều nghiêng nắng đổ theo lưng nhỏ
Chẳng để hồn anh chút thảnh thơi
Anh đứng trông theo đôi cánh bướm
Hay dõi chừng em những chặng đường
Ước mình mãi được làm chút nhụy
Theo nhau cùng bay khắp phố phường
Rồi anh tập làm hoa ban sáng
Đợi chờ đôi cánh bướm trên không
Dường như em đã vương sầu nhớ ?
Rưng rưng dòng lệ trong mắt trong
Em đã vào đời bằng cánh bướm
Biết nhớ thương hoa, nhớ thương...anh
Nào đâu ai muốn pha lê vỡ
Cũng tại vườn hoa ghét chúng mình
Để rồi em lại tung cánh nhỏ
Lang thang theo ánh nắng khắp đường
Anh hoá thành mưa rơi từng giọt
Xoá dần bao kỷ niệm mến thương.
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái"
Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên"
Để ám ảnh một lời yêu là ghét
Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"...
|