Buổi thời hoa trắng đầy tay
Nay thời uớt trắng mưa bay vội vàng
Quá bước dừng chân chốn văn lâu
Ngắm cảnh hoa buông giữa chừng cầu
Có người thục nữ ngâm như hỏi :
"Người đến từ đâu? Sẽ về đâu?"
Để rồi hò hẹn dưới gốc ngâu
Những chiều hoà vận với đối câu
Ấp ủ từ hương, ươm bởi nắng
Thành áng tình thơ tựa ngọc châu
Mùa giao, tính toán chuyện dài lâu
Định hôm tính khắc biện cau trầu
Tài tử giai nhân tròn duyên nợ
Tíu tít chuyện trò cả đêm thâu
Làm trai chữ hiểu bỏ làm đầu
Phận nữ nhi chờ một ít lâu
Phóng ngựa như bay về quê cũ
Bởi nhà có biến, chứ phải đâu
Xử thử lại về chốn văn lâu
Mỗi xác cây khô ngã cạnh cầu
Cố nhân chẳng còn, hoa chẳng thấy
Chỉ ướt ngoài kia trắng mưa ngâu
L.M.
25/8-04
|