CÔ ĐƠN THÁNG CHÍN
Ta nhớ em, nổi cô đơn tháng chín
Lá Thu vàng che kín gót chân hoang
Xưa còn nhau vòng oan trái giăng ngang
Giờ xa cách mộng địa đàng đổ vỡ
Em thường bảo tình yêu như hoa nở
Mật thật thơm hương thật ngọt trao nhau
Mình cứ vui, tha thiết mộng ban đầu
Nào hiểu được duyên ta đời rao bán
Mình mất nhau vết lòng anh nứt rạn
Giữ cho em mắt ngọc sáng sao trời
Anh còn lại tay trơn đứng giữa đời
Nhìn kẻ lạ dìu em vào hoang tưởng
Em vui không ? Cách chim trời tung lượng
Đón bình minh cùng mơ tưởng trăng sao
Anh cô đơn trăm vạn sự ước ao
Đành chôn kín tâm tư ngày yêu dấu
Bóng chiuều tàn, trời mờ sương ảo nảo
Lá vàng rơi, khoảnh khắc nhớ tình xưa
Ôm vào tay nổi nhớ chẳng bến bờ
Màu tháng Chín, em ơi, màu chớm úa !
__________________
"...Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay ...Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai...."
(Đặng Hiền )
|