Anh đã chán những mối tình trên Net,
Gặp vài lần là thương ghét, ghét thương.
Bao nhiêu năm anh lầm lối lạc đường,
Ngày quen em con tim anh chới với.
Tặng photo em không tìm hình mới,
Mà lựa hình hồi con gái đôi mươi.
Mở webcam em lại mướn một người,
Những lúc chat kêu vô ngồi thay thế.
Phận con gái ai mà không sợ ế,
Nên anh đây cũng thông cảm ít nhiều.
Cứu mỹ nhân nên nhắm mắt yêu liều,
Giờ mới thấy cõi lòng đau thấm thía.
Mới gặp em anh đã kêu Má Tía,
Em hai mươi từ 1980.
Anh nhìn em mà không nói nên lời,
Vì sợ lạc trong một trời đường hẻm.
Tóc muối tiêu anh nhìn không dám đếm,
Chỉ ước gì có được mấy miếng chanh.
Dắt em vào trong quán nhậu thiệt nhanh,
Cua, sò, ốc chấm vô là hết ý.
Hai đứa mình sẽ không thành tri kỷ
Trừ khi em luyện Tẩy Tủy Chân Kinh.
Giờ lở dở kêu cô thì mắc cỡ,
Mà kêu em sợ bè bạn cười khinh.
__________________
|