Nguyễn Nhật Ánh: 'Tôi vẫn còn những tác phẩm rất dở'
Với bốn tập thơ, ba tập truyện ngắn và hơn hai mươi tập truyện dài, Nguyễn Nhật Ánh là một trong những nhà văn được độc giả tuổi mới lớn và thiếu nhi mến mộ nhất hiện nay. Các truyện dài của anh được Nhà xuất bản Trẻ tái bản hàng năm và luôn là loại sách bán chạy nhất.
- Anh vừa làm thơ, viết truyện cho người lớn, đồng thời viết truyện cho thanh thiếu niên, vậy phần thưởng lớn nhất cho anh trong từng công việc khác nhau đó là gì?
- Phần thưởng lớn nhất đối với người viết truyện có lẽ là được phép thiết kế một thế giới theo cách nhìn của mình. Người ta vẫn gọi đó là thế giới văn chương. Thơ là một lãnh thổ khác, với bờ cõi và quy luật khác, tất nhiên phần thưởng của nó cũng khác: là nơi mà nhà sáng tạo có cơ hội cảm thấy rõ nhất nhịp đập của trái tim mình.
- Để viết cho thiếu nhi, anh có phải "cố gắng ngây thơ" lắm không?
- Không. Với kinh nghiệm của mình, tôi cho rằng viết cho thiếu nhi khó hay không thực ra chẳng phải ở khía cạnh kỹ thuật mà ở chỗ tâm hồn người viết có gần gũi với tâm hồn của các em hay không.
- Rất nhiều nhà văn tên tuổi chuyên viết cho thiếu nhi đã để đời những tác phẩm của mình, thậm chí họ còn có khả năng dự báo, anh có rút được kinh nghiệm gì từ những tác phẩm ấy?
- Do đặc trưng thể loại và đối tượng cảm thụ, hầu hết truyện viết cho trẻ em đều thể hiện bằng lối diễn đạt trong sáng và dưới hình thức truyện kể, từ Andersen, Mark Twain đến Gaida, Nosov, cả các truyện thiếu nhi của Tolstoi cũng vậy. Chủ đích của tác giả Tây du ký và Nghìn lẻ một đêm có thể không hẳn viết cho trẻ em, nhưng do cách thể hiện phù hợp, vẫn được trẻ em đặc biệt yêu thích. Cho nên, một tác phẩm viết cho trẻ em được xem là vượt thời gian có lẽ không hoàn toàn do cách thể hiện mà chủ yếu là do tính tư tưởng của tác phẩm đem lại. Có thể xem Hoàng tử bé của Saint Exupéry là một ví dụ.
- Nếu không cầm bút nữa thì anh sẽ làm gì?
- Tôi không thể hình dung đến một ngày nào đó tôi thôi cầm bút. Viết, đối với tôi không chỉ đơn giản là công việc mà là lòng say mê. Cũng như tình yêu vậy, bạn không nên làm người khác đau đớn bằng câu hỏi: “Khi hết yêu nữa anh làm gì?”.
- Truyện của anh hay khiến người ta mỉm cười, còn anh, anh thường buồn hay vui với mọi chuyện quanh mình?
- Trong đời một con người, những ngày buồn bã, lo nghĩ chắc chắn nhiều gấp trăm lần những ngày vui, dĩ nhiên tôi cũng không là một ngoại lệ.
- Anh thích nhất nhân vật nào của mình?
- Nói ra nghe có vẻ buồn cười và khó tin, nhưng tôi lại yêu những nhân vật mà tôi viết hỏng nhất. Vì so với những nhân vật được thể hiện thành công, sinh động, được đông đảo bạn đọc yêu chuộng thì những nhân vật viết hỏng có một số phận quá đỗi hẩm hiu. Lỗi tất nhiên không phải ở nhân vật mà ở người viết. Tự dưng tôi dành tình cảm đặc biệt cho những nhân vật không may đó, gọi là để chuộc lỗi cũng được.
- Anh có bằng lòng với những gì mình đã làm?
- Tôi hài lòng về thành quả lao động của mình, vì đã thoả mãn được phần nào nhu cầu đọc của các em. Còn về phương diện thuần tuý văn chương, tôi còn phải nỗ lực nhiều. Tôi đọc lại những tác phẩm của mình, thấy có nhiều chỗ kém, nhiều cuốn dở, có cuốn rất dở. Hiện nay, tôi ấp ủ nhiều dự định nhưng có lẽ đời người quá ngắn để có thể làm một điều gì đó hoàn hảo. Thật đáng tiếc!
|