Chiều qua biển cũng vắng
Bờ cát dài một dải chân em
Gió nuớc lem nhem
Nỗi nhớ rộng dài, dài như bờ cát
Cánh buồm giăng xa, cánh buồm khẽ hát
Bài ca dang dở chuyện mình
Bài ca dang dở chuyện tình
Nơi không anh và không ... ừh, không tất cả
Có một nơi không quen không lạ
Đang có anh, mà không có em
Nhưng em biết
Nếu mình kiên trì, em có thể tìm đuợc nơi ấy
Biển chiều qua đã cháy
Ngọn lửa bùng lên đã vội uớt tàn
Ngọn lử gọi tên anh bằng miệng em, gọi lên vô vàn
Nỗi nhớ trong em ngàn lần vẫn vậy
Bàn chân em sưng tấy
Nuớc muối chảy vào đau rát xiết bao
Em vẫn rán đứng chờ anh, hãy đến đi nào
Nói với em một lời, rồi em sẽ huỷ đám cuới
Em sẽ khoác vào mình một tấm luới
Để thuỷ chung theo anh đến biển xa
Chỉ một câu thôi mà
Em sẽ xé nát mảnh áo hồng xấu xí
Anh không hiện ra
Nên em biết điều em làm là vô vị
Em sẽ vu quy với một trái tim không hối tiếc
Chôn anh vào một chỗ, em có thể vô tình tìm ra
|